Chap 22 : Giao kèo Ngựa Hổ

686 44 0
                                    

Phần này ta nhớ đã sửa nhưng không ngờ không được lưu bản mới, nay ta sửa lại, phiền các nàng quay lại đọc lại chap đã sửa giùm ta !

Năm nay ta phải ôn thi đại học nên thời gian cũng có hạn !

Xin lỗi các nàng đã đọc truyện của ta - au viết tệ nhất quả đất. Các nàng đọc truyện vui vẻ, chả biết khi nào truyện này hết nữa TT^TT au hoang mang quá rồi !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phong Song Song đã hoàn toàn chết hẳn. Vậy người đánh Kim Ngưu đến sắp liệt phế là ai :v Không ai đủ thông minh như Sư Tử nhị đại ta đây. Ai có thể tra ra rằng kẻ đó chính là đứa em song sinh của tên Song Song kia cơ chứ. Phong Song Tử, muốn giấu thân phận với bổn thiếu gia ta đây ? Khó đấy ! Bổn thiếu gia đã thích thì có gì không thể chứ ha ha ha .... Không may kẻ tự đại kia vì vừa cười vừa ngước đầu lên trời nên mất thăng bằng ngã thẳng xuống hồ bơi ( hắn đang ngồi trên lan can bể bơi hóng gió đêm ._. ) cái TÙM !  Nhưng vẫn lết lên, không hề mất đi lòng kiêu hãnh cao ngút, tự nhủ thầm :

Haiza , Ma Kết lão đại à anh cứ luôn mồm chê trách đứa em vô dụng này đi, anh không nghĩ anh có một đứa em thiên tài hay sao ! Sao anh có thể ngày đêm ước mong một đứa em chỉ hạng xoàng như tên Kim Ngưu lành như đất thế chứ ! Nhưng trước tiên, mình có một cuộc đàm phán nho nhỏ với một quý cô dễ thương ở đây ! Ha ha ha ha ... ( lần này Sư thối cười một cách cẩn thận hơn trước :V )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3H25' đêm,  điện thoại Mã Mã đổ chuông inh ỏi :

- Alo, nghe, ai gọi vậy ?

- Đồng minh của quý cô đây ! - Một giọng nói như giễu cợt phát ra từ đầu dây bên kia. 

Gặp phải lúc Mã Mã đang buồn ngủ đến phát điên, Nhân Mã nhà ta gào lớn :

- Thằng điên, để im bà ngủ !

Kẻ bên kia đang dương dương tự đắc để điện thoại sát tai bỗng nghe tiếng quát lớn liền giật này mình ngã bổ nhào từ lan can bể bơi xuống. Hắn ta tha hồ có một trận tắm đêm mát mẻ. Hắn rủa thầm con nhỏ ngu ngốc nào đấy chả có tí gì thùy mị, nết na, gào to như hổ cái. May mà cái sờ mát phôn dát vàng thân yêu của hắn chống nước, không thì hắn thề bẻ cổ cô ả ra làm trăm mảnh. Hắn tức tối gọi lại. Một cuộc rồi 3 cuộc, 5 cuộc, không ai nhấc máy. Hắn điên tiết gào rú nhảy thẳng lên mô tô hậm hực phóng đi tận nơi đến nhà trọ của con nhỏ dám phớt lờ hắn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân Mã phải trực cả ngày hôm trước nên giờ đang lăn ra ngủ say như chết. Vì thế cho dù có tên côn đồ nào đấy lẻn vào đút cô vào bao tải rồi tha đi lúc nào Mã ngố cũng không hay. 

Chỉ đến khi bị tạt nước cô mới ho sặc sụa bực bội bật dậy chửi thầm. Xung quanh hãy còn tối om om, đầy cây cối và tiếng dế kêu loạn xạ, trông như cảnh công viên buổi đêm trong mấy phim kinh dị. Một bóng người từ đằng sau nắm lấy vai cô khiến Mã Mã gào rú lên lay chuyển cả 1 khoảng trời. Tên kia lại bị 1 phen hú vía ngã bật ra sau , chiếc mông mềm mại đáp ngay tảng đá, hại sinh lí của hắn trục trặc hồi lâu. Mã Mã quay lại thì thấy đầu tóc bù xù, mái tóc màu cam như phát sáng thì cứ nghĩ tên biến thái nào đấy thì định vung chân đá vỡ đầu kẻ lạ mặt. Hắn chỉ kịp đưa tay lên đỡ, nói vội vã :

- Đàm phán nhẹ nhàng thôi, nhỏ quỷ cái này !

Tức thì thêm một cú đá vào bụng. 

- Ai da , cái đồ con gái con đứa không biết tốt xấu, tôi chỉ muốn cô và tôi đôi bên có lợi trong tình cảm thôi mà !

- Ta có người thương rồi. Ta biết ta đẹp, dễ thương, có sức hút nhưng ngươi không có cửa đâu ! Hứ ! 

Bốp ! Lần này đến lượt Mã ngố ăn cốc 

- Điên hả, tôi chỉ muốn liên minh cùng cô tách Bảo Song Ngư với Phong Song Tử ra thôi, cô nghĩ cô là ai thế ?

- Hả ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bảo Bình gần 2 tháng nay vô cùng rảnh rỗi, chỉ ngồi nhà đan một đám len màu hường. Đan tới đan lui chỉ được đúng một đoạn len rối thùi lùi cho tiền cũng không gỡ ra nổi. Bảo Bình gặp lại người thương vui như hoa gặp mùa. Ngày ngày hơn hớn như công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến rước. Nhắc mới nhớ, Thiên Yết đã hơn 2 tuần không ghé thăm lần nữa ..... 

Nói đi cũng phải nói lại, đối với người ngoài cuộc, ai cũng thấy rằng Bảo Bảo ngốc là người đáng thương nhất. Cái đáng thương thứ nhất là không nhận ra mình chỉ là con nuôi nhà họ Bảo, không biết thân phận mình là con gái tông gia họ Mịch đời đời kiếp kiếp có thù oán thâm sâu với nhà họ Mạnh. ( Mạnh Thiên Yết và Mạnh Kim Ngưu ) Bảo Bình cũng không ngờ đến người thương của cô lại hận cô tận xương tủy vì cái chết của cha mẹ hắn là do dòng tộc cô gây nên. Bảo Bảo chẳng thể tưởng tượng nổi một ngày nào đấy, cô sẽ bị người thương âm mưu hại chết để báo thù. Còn bây giờ không nói đến chuyện ấy thì nhìn mặt Bảo Bình cực kì hồn nhiên như cô tiên, đầu óc treo tận chân mây !!! 

Bỗng một bàn "chân"  thanh tao sút thẳng từ đằng sau vào hông cô khiến cô bổ nhào, cắm mặt xuống tấm thảm chùi chân !!!! 

--- Chap này thật lắm người ngã ----- Au rất vui, mem có vui không !!!! 

12 CHÒM SAO : LỤC ĐẠI CHÍNH NGHĨA ĐỐI ĐẦU LỤC ĐẠI ÁC MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ