Chương 1.2 - Ngày 8 Tháng 4, 7:30 AM

45 1 0
                                    


Nam. Mười sáu cái xuân xanh.

Năm hai trung học phổ thông.

Cân nặng và chiều cao trung bình. Bề ngoài trông bình thường. Điểm số không xấu cũng chả tốt.

Hiện đang sống với đứa em gái mắc chứng bro-con, và nếu miêu tả con bé chỉ với một từ thì đó là 'quá khích' – bên cạnh đó, nói rõ luôn là tôi cũng chả có cái gì để thu hút sự chú ý của người khác cả. Nói chung cũng chỉ là một dạng nhân vật nam chính bình thường điển hình mà thôi.

Đó là tất cả mọi thứ về tôi, Himenokouji Akito. Tính cho đến ngày hôm qua.

"Nghĩa là vì lý do đó ư? Phải chăng là vì chúng ta đã chế nhạo em gái của cậu hơi quá về chứng brother-complex của con bé vào ngày hôm qua?"

Trên đường tới học viện Ririana.

Sau khi bắt máy, cô bạn của tôi, Sawatari Ginbe Haruomi, vừa cười thầm vừa nói.

"Chắc là vì tớ, Hội trưởng và Hội phó đã tẩy chay Akiko, với lý do em ấy là em gái ruột của cậu ấy mà. Với con bé, chắc giờ nó đang muốn xây dựng lại hình ảnh của mình đây. Hay đúng hơn là, em ấy đang cần có một số luận điểm thích hợp để một lần nữa xây dựng lại tính hợp pháp cho mình."

"À- thì ra là thế à...."

Tôi gật gù trong lúc chiếc điện thoại vẫn đang kề bên tai.

"Brother-complex thực sự là bất tiện, nhưng nó chắc chắn không mang lại tai hoạ gì cả."

Thì ra đây là cái lý do cho cái câu nói đột ngột của con bé, mà nghe cứ như một slogan của một cuốn sách khá nổi tiếng nào ấy chứ?

Vậy thì có nghĩa là.

Vào ngày khai giảng, với lý do là em gái ruột thịt của tôi, nên con bé đã phải chịu đựng sự phân biệt đối xử đó của họ, mà việc đó đối với em ấy thì gần giống như là hành hạ rồi.

Đối với con bé, người dám tự gọi mình là một bro-con, và là một đứa tuyệt nhiên không bao giờ từ bỏ ý định đối xử với tôi như một người khác giới. Con bé thế nào cũng sẽ tự kiếm cách lập ra một kế hoạch cho cuộc trình diễn sự trở lại của mình đây mà.

"Thôi, sao cũng được. Nhưng, đừng có đùa quá lố đấy nhé. Ginbe này, mặc dù con bé có như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là đứa em gái bé bỏng yêu quý của tớ."

"Rồi, rồi. Mà trong hoàn cảnh này, cái kiểu mà cậu nói như thế, trông giống như là một người đang hợp tác với chúng tớ để chọc ghẹo em gái cậu vậy."

"Không, umm. Ờ thì...."

"Fufu, cậu không cần phải mập mờ như thế đâu. Tớ hiểu rất rõ về những thứ như thế này mà, hẳn là cậu đang rất cố gắng để trưng cái thái độ đó ra ấy. Cậu luôn tìm cách giữ một khoảng an toàn đối với cô em gái bé nhỏ mắc chứng brother-complex của mình, bởi vì cậu muốn làm trong sạch địa vị bản thân trong mắt mọi người, đúng chứ?"

"..... À thì, có lẽ đúng như cậu nói đấy."

"Đâu phải chúng ta chỉ mới quen biết một hai ngày. Cậu làm sao mà giấu tớ những thứ cỡ đấy được chứ."

Onii chan Dakedo Ai Sae Areba Kankeinai Yo Ne volume 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ