CHAP 22

2.2K 125 0
                                    

RỒI CHUYỆN GÌ CŨNG SẼ QUA THÔI

- Chúng ta đi về thôi - nó đẩy cậu ra, mặt có chút khó chịu. Nó nghĩ tới cái cảnh tượng mà oppa của nó nhìn thấy thì sẽ như thế nào

- ... Umk - cậu nhìn nó, đầy thất vọng rồi trả lời cho qua loa

Nó và cậu lên xe, rồi cậu nhấn ga trở về trường. Không ai nói với ai một câu nào. Không khí ngột ngạt khó chịu. Lúc bây gìơ, trong đầu cả hai đều có một suy nghĩ riêng. Nó thù suy nghĩ đến mối quan hệ giữa nó và cậu từ trước đến nay là gì. Còn cạu thì suy nghĩ là nó không còn là gì của cậu nữa ư? ( vẫn còn là anh em mà pa == )

.

.

.

Về đến kí túc xá, nó không nói gì, mơ mơ màng màng bỏ đi. Cậu cũng chẵng nói gì, thấy nó xuống xe rồi thì chạy đi luôn.

Cậu về tới kí túc xá, vào phòng. Anh thấy cái mặt sầu ơi là sầu thì liền hỏi.

- Mới cúp tiết về mà sao buồn vậy

- Trái đất thật là quá nhỏ mà ~ - cậu thảy cái chìa khoá lên bàn rồu nằm phịch xuống giường - Người tôi thích thì lại là em gái của thằng bạn thân. Tưởng chừng như vậy sẽ dễ tiến tới hơn. Nhưng lại không ngờ, người ta lại thích thằng chơi chung với tôi từ nhỏ. Haizz sắp đặt sẵn hết rồi - cậu mệt mỏi đưa tay lên vò vò tóc

- Đang nói cô nào thế - anh từ trong bếp đi ra với một ly nước, đưa cho cậu

- Một người mà tôi chỉ có thể làm anh em thôi chứ không thể có quan hệ khác được - cậu nói, mặt thiểu não

- Cậu đang nhắc tới Tia, em gái tôi? - anh đột nhiên hỏi

- ... Hửm!? - cậu ngạc nhiên

- Con bé đã nói cho tôi biết là nó đã nhớ lại mọi thứ. Và chính cậu là người làm cho nó nhớ lại - anh nói

- Cuộc đời là như vậy đó! Chẳng có cái gì kà theo mong muốn của mình cả. Chỉ có khi là mình phải chạy theo nó để nắm bắt. Nhưng còn trường hợp của tôi, muốn giữ chặt nó cũng không thể - cậu nói, tay cầm chặt ly nước

- Thôi , cậu trước giờ đối với nó như người anh ruột vậy. Tôi cũng cảm ơn cậu vì lúc nhỏ đã thay tôi làn anh của nó. Khiến cho nó không cảm thấy cô đơn - anh nói

- Ừm...

.

.

.

Phía bên nó thì...

- Êy con kia, đi trốn tiết mà tại sao không rủ hả - giọng của Luvia

- Ủa chứ bộ trốn tiết là đi chơi hả - nó mệt mỏi quăng cái cặp vào một góc rpòi nằm xuống giường

- Chớ mày trốn tiết đi đâu
dọ? - Anna giọng ngây thơ

- Có công việc - nó nhắm mắt nói

- Việc gì

.- Kệ người ta, nhiều chiện quá hà - nó nói

- Ờ thấy nó mệt rồi, thôi tha cho nó đi ba - Luvia nói

' cóc cóc ' - tiếng gõ cửa

[ Hoàn] Kí Túc Xá Trường World ClassNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ