7:00 sáng như mọi ngày Summer phải dậy để đi học. Như bình thường cô chỉ quần bò rách, áo phông và thả mái tóc dài vàng óng một cách tự nhiên. Sáng nay thật lạ ông bà cô đều đã dậy hết rồi và còn ngồi sẵn ở bàn ăn đợi cô nữa chứ . Việc này đối với cô rất kì lạ vì bình thường ông bà cô sẽ chẳng dậy sớm như vậy đâu, cô vừa ngồi vào bàn ăn cô hỏi ngay .
- Mọi người có chuyện gì muốn nói với con sao ?
- Ừm........ Robert chúng ta phải nói với con bé - bà của cô nói
- Summer chúng ta muốn nói cho con một chuyện liên quan đến mẹ con .
- Ôi lại nữa sao ạ ! Summer phát hoảng lên - Bà ta lại hỏi xin tiền để cung cấp cho cơn nghiện của bà ta và nhân tình của bà ta hay lại là bị bắt khi đang hút chích ! Làm ơn đi con yêu hai người nhưng con không muốn nhắc đến bà ta .
- Con nói đúng mẹ con lại bị bắt và ta vừa bảo lãnh cho nó và quan trọng hơn là mẹ con sẽ chuyển đến đây ở với chúng ta. - Ông Robert nói một cách chậm dãi
Summer như đang nghẹn lại cô thực sự không muốn nhìn thấy bà ta một chút nào. Không cô sẽ không chấp nhận việc bà ta sẽ ở đây phá tan cuộc sống vốn đã không yên ổn của cô rồi .
- Không! Không thể được con sẽ không chấp nhận việc phải sống cuộc sống có bà ta đâu . Nếu bà ta sống ở đây thì sẽ không có con .
Cô lấy áo khoác , cặp sách của mình rồi bước ra ngoài chờ xe buýt của trường đến. Trước khi ra ngoài cô còn nghe được tiếng gọi với theo của ông bà mình. Xe đến rồi chiếc xe mà cô biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp đang chào đón cô . Vừa bước lên xe cô đã nghe được những tiếng xì xào cười nói và trế giễu cô họ gọi là gì nhỉ ? À là con nhỏ bần tiện , dơ bẩn hay vô số những gì họ nói liên quan đến cả mẹ cô nữa. Nhưng chả sao cả quen rồi thì việc đó sẽ chẳng là gì với cô . Cô tìm chỗ ngồi cho mình ở cuối xe tựa đầu vào cửa xe nghĩ về chuyện sáng nay ông bà đã nói với cô nó làm cô nhớ tới những kí ức tuổi thơ đáng sợ mà cô đã từng phải trải qua. Khi cô còn là một cô bé 6 tuổi cô đã suýt bị một gã nhân tình say sỉn của mẹ mình lạm dụng và đánh đập nhưng cô chạy thoát được nhưng lại bị mẹ đánh cho một trận thường sống thiếu chết . Nhưng may mắn thay từ đó cô được chuyển đến sống với ông bà của mình và bắt đầu với một cuộc sống mới mà ở đó cô được nhận những tình yêu thương từ ông bà của mình .
Chiếc xe dừng lại khi đến trường cô gạt bỏ tất cả những chuyện rắc rối đó sang một bên đi từ xuống xe . Đi dọc hành lang của trường cô luôn bị những cô nàng hot girl nổi tiếng trong trường bắt nạt bằng đủ trò để bêu xấu cô . Chả quan tâm nữa mặc kệ những cô nàng não phẳng rảnh rỗi ấy sáng nay cô gặp đủ truyện rồi ,cô còn có bài kiểm tra Vật lý nữa .
Bước vào lớp cô nàng Carly chảnh chọe ấy đã tặng cho cô một cái liếc mắt chả có chút thiện cảm nào thì sao chứ cô biết Carly chảnh chọe chắc lại để cặp
của mình chắn đường cô cho mà xem, trò đó chả có gì lạ cả thật trẻ con.
- Này Sam đáng lẽ ra với khuôn mặt xinh đẹp đó thì cô phải có cách ăn mặc bớt quê mùa đi chút chứ.
Cô không thèm trả lời mà gục đầu xuống không quan tâm đến những lời châm chọc . Cô nghe được lũ con gái xôn xao về Damen cháu trai của hiệu trưởng và là em họ của Hazel -bạn thân của cô . Trong một lần đến nhà Hazel cô đã thấy Damen trong tấm ảnh gia đình , cô không thể nhớ rõ nhưng anh ta có mái tóc màu đồng thì phải .
Tiếng chuông vào lớp kêu lên cô cũng ngồi dậy chả buồn quan tâm đến ai chỉ chăm chú nhìn ra ngoài của sổ trời mưa rồi . Rồi Damen bước vào lớp với vẻ ngoài không thể nào hoàn mĩ hơn, mái tóc màu đồng ,mắt xám , những đường nét trên gương mặt thì như được chạm khắc một cách thận trọng, dường như mọi thứ trên người Damen đều hoàn hảo. Damen tìm chỗ ở dưới cuối lớp nhưng chỉ còn duy nhất một chỗ là cạnh Summer , cô gái mà từ nãy giờ có chăm chú nhìn ra ngoài cửa chứ chẳng để ý đến Damen.
Anh ngồi vào chỗ giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ nhàng - Xin chào , tôi là Damen. - Summer giật mình quay ra nhìn vào người con trai đối diện, cô nhận ra Damen nhận ra mái tóc màu đồng và đôi mắt xám ấy đang nhìn vào cô, làm cô ngẩn ra rồi mới ậm ừ
- Ừm....... tôi là Summer. Summer Galahan .