New Start

370 15 0
                                    

Summer đang làm thêm ở quán cà phê, đang đông khách cô cứ phải chạy đi chạy lại để cố không bị nghe những lời than phiền của khách. Thật may là bà chủ Grace của cô , bà ấy rất tốt cũng trả lương cho cô cao đủ để cô chi trả cho những khoản cô phải dùng trong một tháng . Hơn cả những việc đó là bà ấy đối xử với cô như một người mẹ vậy, vì bà ấy không có con cái hay người thân nào cả.
- Grace, bà có sao không ?
- Ta ổn chỉ là cái bệnh đau đầu của ta nó lại tái phát thôi.
- Bà nên đi khám bác sĩ đi, uống thuốc giảm đau cũng không tốt đâu.- Summer thật sự rất lo lắng vì mấy ngày gần đây bà Grace rất hay đau đầu trông cũng xanh xao nữa .
- Cháu nghĩ bà nên về nhà và nghỉ ngơi trước đi ạ.
- Không ở đây còn rất nhiều việc mà ta thì không để  để cháu lại một mình được .
- Không sao đâu ạ mai cháu được nghỉ cũng bớt khách rồi mà.
- Cháu chắc chứ, cô gái ?
- Cháu làm được bà về đi ạ.
- Được rồi ta về đây.
Trời tối muộn cũng là lúc hết khách, Summer sau khi dọn dẹp xong cô chuẩn bị ra về thì cửa quán lại mở là Hazel.
- Chào, làm ơn cho tớ cái gì đó ăn đi đói quá. - Hazel với bộ dạng rối bời đó thì cô đủ hiểu Hazel vừa chui ra từ bữa tiệc nào đó .
- Này không còn nơi nào khác để cậu đến ăn hả.- cô đặt xuống bàn cho Hazel mấy cái cupcake
- Tớ đang ở gần đây nên tiện ghé qua thôi tớ biết cậu chưa về nhà.
- Ăn nhanh đi, mà sao trưa cậu không mang đồ ăn cho tớ.
- À.... chuyện đó hả...- Hazel nhớ lại cái cảnh ấy.
- Sao nào.- cô tò mò
- Trưa nay tớ có ghé qua và thấy cậu và Damen nằm ngủ cạnh nhau nên tớ đã bỏ ra ngoài luôn.
- Cậu ta ngủ cạnh tớ sao nhưng lúc tớ dậy thì chỉ có mình tớ. - Summer nghĩ  Damen đã đi lúc trước lúc cô ngủ nhưng cô không nghĩ Damen lại nằm ngủ cạnh mình. Một cái cảm giác gì đó khiến cho cô phải suy nghĩ
- Có gì vui sao ?- Hazel nghiêng đầu về một bên nhìn cô với đầy vẻ khó hiểu trong khi miệng vẫn đang nhai
- Tớ nghĩ mình kiểu như là cô gái ngốc nghếch bị chàng trai đẹp mã bỏ rơi trong căn nhà hoang vậy.
- Chuyện đó chả có gì thú vị mà cậu cũng không ngốc nghếch.
- Chỉ là tớ nghĩ vậy thôi.
- Mà tại sao hai người lại cùng ở đó thế. - Cô biết mà cái sự tò mò của Hazel lại bắt đầu nổi lên rồi.
- Chả có chuyện gì đâu chỉ là cùng tìm chỗ để ngủ thôi. Ăn xong rồi thì tha cho tớ đi.
- Được rồi , vậy bao giờ cậu sẽ chuyển đến ở với tớ.- Hazel đi theo sau cô khi cô đang khóa cửa.
- Không biết tớ sẽ nói chuyện với ông bà để họ cho phép tớ đến ở với cậu và sẽ không phải gặp bà ta nữa.
- Ừm tốt rồi giờ thì cậu về đi.
- Tạm biệt .
Cô đi một mình trên đường về nhà và nghĩ cách để thuyết phục ông bà cho mình dọn ra ngoài sống.  Về đến nhà cô thấy họ vẫn đang ngồi xem chương trình truyền hình yêu thích trên ghế dài mà chẳng thấy bà ta đâu.
- Cháu về rồi ạ .
- Chào cháu yêu, cháu đã ăn tối chưa hay ta nấu cho cháu thứ gì đó nhé.
- Không cháu ăn rồi, cháu có chuyện muốn nói với hai người.
- Cứ nói đi. - Ông Robert tắt TV và nhìn về phía Summer.
- Cháu có thể chuyển ra ngoài sống riêng được không , cháu sẽ không sống một mình đâu có Hazel ở với cháu nữa. Cháu hứa là sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra đâu ạ. - Summer nói liền một lúc
- Ta nghĩ chuyện đó không ổn lắm đâu, nhưng nếu là vì mẹ cháu thì ta sẽ không đồng ý .- Ông  Robert có vẻ không vui.
- Chả có gì liên quan đến bà ấy hết dù không có bà ấy thì cháu cũng sẽ dọn ra ngoài khi đến lúc thôi.
- Nhưng giờ thì chưa được .
- Cháu chỉ ra ngoài sống sớm hơn một vài năm thôi sẽ không sao đâu mà.
- Để chúng ta suy nghĩ thêm - Bà Leila nói với  vẻ buồn rầu - Cháu lên phòng đi.
Bước lên phòng mà cô chả thỏa mái hơn được chút nào cả nhưng khi đứng trước cửa phòng mình thì cô thật sự cảm thấy kinh khủng. Ở trong phòng có tiếng thở , tiếng kêu đầy mờ ám của bà ta. Bà ta đang làm gì trong phòng của cô chứ , cô mở toang cánh cửa phòng mình ra và cái cảnh mà cô ghét phải nhìn nhất đang diễn ra trước mặt cô.
- Các người đang làm gì trong phòng của tôi thế. - cô hét lên .
Người đàn ông vội vàng mặc quần áo vào lách qua khỏi người cô rồi bỏ ra ngoài. Ông bà Summer nghe thấy tiếng của cô cũng chạy lên .
- Bà làm cái trò gì trong phòng của tôi thế này. - Bà ta vẫn nằm trên giường trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm nhìn thẳng vào cô.
- Mày lại làm lỡ mất một khách hàng của tao rồi, làm lỡ mất tiền của tao nữa.- Bà ta tiến lại gần cô
- Tôi không quan tâm bà mất cái gì nhưng hãy ra khỏi phòng tôi ngay đi tôi không muốn bà làm bẩn phòng tôi. - Cô thật sự đang cảm thấy kinh tởm bà ta,tất cả những gì trên người bà ta đều làm cô khó chịu.
Vừa dứt lời cô bị bà ta tát một cái vào mặt đau điếng.- Mày phá hoại cuộc sống của tao, nhưng tao đã sinh ra mày giờ mày lại sợ tao làm bẩn phòng mày hả, con nhãi.
- Đúng đấy tôi kinh tởm bà, tôi kinh tởm cả dòng máu của bà đang chảy trong người tôi nữa. Tại sao bà lại sinh ra tôi để làm gì.
- CẢ HAI ĐỨA MAU THÔI ĐI ĐỦ LẮM RỒI . Ông Robert quát to lên - Mau về phòng của mình đi ta không muốn nghe thêm bất cứ một thứ gì nữa.
Sau khi bà ta đi, Summer mới quay ra nói với hai người họ một câu duy nhất.- Ngày mai con sẽ dọn đi khỏi đây.- Rồi cô đóng sầm cửa lại, cô sẽ ra khỏi đây để thoát khỏi bà ta thoát khỏi nhưng gì liên quan đến bà ta để bắt đầu lại một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.
-----------------------------------------------------

SUMMERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ