Suốt buổi học ngày hôm ấy Damen hỏi Summer rất nhiều thứ nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện vì cô chỉ đơn giản biết rằng nếu cô nói chuyện với Quý ngài mắt xám này thì cô sẽ chẳng yên lành với bọn con gái ở đây đâu. Chỉ riêng việc Damen ngồi cạnh đã làm cô nhận đủ cái nhìn khó chịu lẫn ghen tị rồi cô không muốn có rắc rối đâu.
Giờ giải lao vốn là giây phút yên bình nhất của cô thì quanh bàn cô bây giờ thì ôi toàn là mấy nhỏ õng ẹo đến bắt truyện với Damen, Darly thì ngồi hẳn lên bàn với cái váy ngắn cũn cỡn của mình. Điều này khiến cô khó chịu phát điên với cả cái mùi nước hoa làm cô muốn nôn ra thôi. Damen không có gì khó chịu sao anh lại phải khó chịu với mấy cô gái xinh đẹp chứ. Summer không chịu nổi bỏ ra ngoài đi thẳng lên sân thượng cho thỏa mái và để tìm Hazel nữa.
Cô mở cửa bước lên sân thượng gió thổi nhè nhẹ qua người cô. Hazel đang hí hoáy ngồi chơi Piano Tiles , Summer ngồi xuống nghịch mái tóc màu hung đỏ của Hazel nó rất mềm nên không biết từ lúc nào cô rất thích xờ vào nó .
- Em họ cậu học cùng lớp với tớ - Summer nói với vẻ chán nản
- Ồ nghe nói nhóc đó ngồi cạnh cậu. Tớ có nghe thấy mấy con nhỏ có bàn tán ở ngoài hành lang. Cá là cậu sẽ chẳng dễ chịu gì với mấy nhỏ đó đâu
- Ai mà quan tâm chứ . Lũ ngốc mặt chát đầy phấn ấy thích làm gì thì làm. - Summer thật sự đã quá quen rồi, năm ngoái cô chỉ va nhầm phải bạn trai của Carly thôi sau đó thì cô bị lũ con gái dội nước lạnh lên người suốt 1 tuần liền.
- Damen có hỏi tớ về cậu. - Hazel không thèm nhìn cô chỉ tập chung vào điện thoại.
- Cậu ta muốn biết gì về đứa như tớ.
- Ừm.......chả biết đại loại như mấy thứ thông tin vớ vẩn mà ai cũng có. Nhóc đó gọi cho tớ trước lúc cậu ở đây.
- Ừ , cậu ta cứ làm gì cậu ta muốn, tớ không quan tâm. Tớ có nhiều chuyện phải nghĩ hơn nhiều. - Summer thở dài tựa lưng vào tường
- Thôi nào nói cho tớ đi .
- Bà ta lại xuất hiện nữa rồi .
- Summer, không sao đâu sẽ như mọi lần thôi .- Hazel chả biết làm gì lúc này cả bởi mỗi lúc nhắc tới mẹ thì cô lại rất nhạy cảm.
- Có thể bà ta sẽ chuyển đến đây và chuyện đó sẽ rất tệ nếu nó thực sự sẽ xảy ra. Tớ sẽ chẳng bao giờ muốn về nhà nữa nhất là khi có bà ta.
- Sẽ ổn thôi, có chuông rồi cậu vào đi tớ sẽ ngồi ở đây.
- Không tớ sẽ ngồi đây với cậu tớ không có muốn vào đó nữa tớ sẽ ở ngoài này.Trong lớp chả có gì khác nếu thiếu Summer có khác thì cũng chỉ là thiếu đi một người để trêu trọc , lăng mạ mà thôi . Thầy Simon điểm danh số người trong lớp và thiếu Summer thì lúc đó mới có người để ý đến chỗ ngồi ở cuối lớp.
- Em nghĩ nó chắc đang chui vào một xó tối tăm nào đó để suy nghĩ về việc có nên đi học tiếp hay chuyển sang làm nhân viên bán xăng- Carly cười cợt một cách thích thú
- Hoặc là sẽ giống như mẹ cô ta . -Một đứa trong đám đấy nói to
- Nào ,thôi đi Summer cô bé có bảng điểm cao gấp đôi các em. Thầy nghĩ so với Summer thì em hợp hơn với công việc đó hơn đấy, và giờ thì im lặng đừng làm phiền tôi còn không thì các em sẽ phải ở lại trường sau giờ học. - Thầy Simon nói với cái vẻ thờ ơ như mọi ngày dù sao thì thầy cũng chẳng hứng thú với đám nhà giàu này .
Còn Damen thì thắc mắc về cô gái không thèm nói chuyện với mình đang ở đâu.Summer đi dọc trên vẻ hè để chuẩn bị về nhà nhưng cô lại rẽ hướng đến chỗ làm thêm của mình là ở một quán cà phê cách nơi cô sống 3 tòa nhà. Hôm nay cũng không cơ nhiều khách cô chỉ ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng nghĩ được gì nhiều cô hoàn toàn trống rỗng và mơ hồ , cô chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng chắc việc đó là không thể rồi. Dù cô không muốn về nhà đến mức nào thì cô vẫn phải về thôi chỗ cô làm cũng đóng cửa rồi mà giờ này thì chẳng có nơi nào để đi cả. Cô đừng ngoài cửa nhà và chỉ đứng đó thôi vì cô biết bà ta đang thực sự ở đây và đã biến nơi này thành địa ngục rồi. Lấy hết dũng khí cô bước vào trông căn nhà thì chẳng có gì khác ngoài việc có thêm mấy thùng đựng đồ và cả mùi thuốc lá. Cô đi thẳng lên phòng cô đi nhanh hết sức có thể vì không muốn thấy bà ta nhưng khi cô mở cửa phòng mình thì bà ta đã ở đó chờ cô về .
- Chào con gái ! Lâu rồi không gặp nhỉ.......