Chap 14 : Chiếc bình bí ẩn

805 36 0
                                    

Từ trong phòng bác sĩ từ tốn đi ra làm cho 3 chàng trai trong lòng lo lắng hết sức !
- tình hình sao rồi bác sĩ ? Khải nhìn bác sĩ lo lắng hỏi
- ... Vì áp lực và ... Nhịn đói từ đó mà bị thiếu hụt canxi và các chất dinh dưỡng khác ngoài ra còn do đi ngoài trời gặp phải gió độc nên cơ thể suy yếu.
- vậy giờ phải làm sao ạ ? Lúc này Thiên Tỉ mới lên tiếng
- người nhà đừng lo, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian và lúc tỉnh lại chỉ cần nạp thêm các chất dinh dưỡng nữa là khỏe lên như không có chuyện gì... Bác sĩ cười rồi bước đi để lai 3 cậu trai thở phào thì
- Thiên Tỉ ?!!! Em đi đâu đó ? Khải ca thấy Thiên Thiên chạy đi liền gọi lớn nhưng cậu không trả lời mà biến mất
- thôi kệ cậu ấy đi anh mình vào thôi. Nhị Nguyên nói rồi kéo cửa phòng cả hai người bước vào ngồi xuống kế bên nhỏ.
Các ngón tay khẽ động đậu, hàng mi khẽ đi chuyển, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Mở mắt ra nó nhìn thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, con người mà nó mong chờ được thấy nhất thì lại không thấy đâu
- Thiên Tỉ đi đâu rồi ạ ? Nó giọng mệt mỏi nói nhìn hai người kế bên với hàng mi mệt moi buồn bã.
- bọn anh không biết nữa hồi nãy tự nhiên nó chạy đi đâu mất tiêu luôn a. Khải ca nói
-...
Vừa mới lúc đó xong thì cánh cửa mở rầm ra thu hút ánh nhìn của 3 con người trong phòng.
Hộc ... Hộc ... Hộc... Hơi thở gấp gáp của cậu trai gấp gáp như mới chạy Ma-ra-tông về vậy
- Thiên Di ... Hộc ... Tỉnh chưa ạ ?! Cậu hỏi ánh mắt không bắt đầu nhìn nhỏ.
- Trung Phân ca ... Nó nhìn Thiên Tỉ người cậu chảy mồ hôi
Không nói gì cậu nhìn nó cười lộ hai đồng điếu cực duyên
- Thiên Tỉ ! Em làm gì vậy ?! Tuấn Khải hỏi nhìn cậu với vẻ bất ngờ
- à ! Cái này là cho Di Di đấy ạ ..
Trên tay Cục Thiên là ... Hai bịt đồ ăn to chà bá... Phải nói là bự như cái bao bố luôn ý.
- Hahahahaahahah .... Nhỏ phụt một cái rồi cười như một đứa trẻ. Lâu rồi cả 3 mới thấy nhỏ cười tươi và vui như vậy nên ai nấy cung hạnh phúc cho nhỏ lắm. Đặt nhanh đồ ăn xuống bàn rồi cậu chạy tới cầm tay nhỏ hỏi han đủ thứ, đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ nói nhiều như vậy củng khiến cho 2 người anh em kia ngạc nhiên.
- Thôi tụi mình mắc bận rồi , hay tối nay cậu ngủ ở đây với Di Di đi ? Chiều mai nhớ tới công ty thu âm nha. Vương Nguyên nói rồi quay qua nháy mắt với Tuấn Khải, hiểu ý nên anh cười rồi hùa theo Nguyên Nguyên cuối cùng cả hai đi ra ngoài chỉ còn lại hai người trong một căn phòng rộng lớn màu trắng.
- um... Em khỏe hơn chưa ? Không hiểu sao Thiên Tỉ có vẻ hơi ngượng ngùng cứ như là lần đầu gặp vậy
- Em khỏe rồi ! Nó cười rồi nắm lấy tay Thiên Thiên
- um ... Em ăn đi bác sĩ dặn phải mau ăn để có canxi và mấy chất khác trong người mới cho em xuất viện. Cậu đút nó muỗng cháo nó cười rồi há miệng ra ăn ngon lành, cứ như vậy cho đến chiều tà. Giờ đây trong căn phòng nhỏ, có một cô gái ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm...
- Em sao vậy ? Thiên Tỉ từ đâu bước vào làm nhỏ giật mình.
- có sao đâu nhưng ... Hình như em quên mất thứ gì đó... Nó nhìn cậu rồi sụp hàng mi cong dài đó xuống
- quên ? Cậu nhìn nó không hiểu
Một lúc sau
- Aaaaa !! Thôi chết rồi !
- sao chuyện gì ?! Bác sĩ ?! Bác sĩ đâu ??!! Cậu đang chơi game thì hoảng hốt quăng luôn cái điện thoại nhưng may không bị gì hết
- Trung phân ca a ~ nó ngước mặt lên đôi mắt cún con hơi cay
- ???
- em ... Hix... Em quên mất rồi anh về nhà lấy cho em được không ?
- quên ? Quên cái gì ?
- Là ... Hix.. Là lọ thủy tinh ! Nó mếu
- Em để đâu anh đi lấy ? Cậu cười hiền nhìn nó
- Anh nhớ cái chỗ gần tủ giày cua em không ?
- nhớ !
- cuối xuống là thấy một cái tủ nữa màu trắng có mật mã, mật mã là ngày sinh của anh
- OK anh biết rồi ! Đợi anh chút
Nói rồi cậu chạy đi thật nhanh ... 15 phút sau
- đây ! Cái này phải không ? Cậu bước vào ôm nguyên một cái bình to đùng ( to hơn cái mặt Cục Thiên nhà ta luôn ý !)
- đúng nó rồi !! Nhỏ cười nói mắt sáng lên
- cái đó là gì vậy ? Thiên Tỉ nhìn khó hiểu tò mò
- đợi đến sinh nhật anh đi rồi em bật mí cho. Nó cười rồi nhìn cái bình, trên cái bình có ổ khoá khoá lại còn nó thì là người đang giữ chìa khoá nên Thiên Tỉ không tài nào mở được.
- Em đó ! Làm người mẫu biết là phải giữ dáng nhưng không được nhịn đói quá nghe chưa ?! Còn nữa cho anh xin lỗi chuyện hôm bữa ... Cậu nói mặt hơi cuối xuống
- không sao mà ! Cả hai hiểu nhau là em vui rồi ... Bàn chân nhỏ bé trắng múp bước đến cậu ôm mặt cậu nhìn rồi nó cười tươi làm cho cậu yên tâm và biết là nó khỏe lên nhiều rồi.
- À ! Chừng nào tụi mình tham gia Run For Time vậy ? Nó vừa ăn vừa hỏi
- um... Khoảng em ra viện là 3 ngày sau quay luôn đó ! Cậu xem lịch
- Oh ... Vậy củng được
Cả buổi tối cả hai chơi đủ thứ trò trên đời, làm cậu trai ấy nhận ra rằng ở bên nó cậu vui lắm, hạnh phúc lắm ! Nếu nó mà có mệnh hệ gì thì làm sao cậu sống nổi đây ?! Mọi áp lực đều tan biến khi bên nó...
Chiều hôm sau
- Anh tới công ty chút lát anh về. Cậu nói rồi xoa đầu nó
- OK ! Em đợi
Cả hai chia tay rồi cứ thế mà làm việc của mình
END CHAP 14

[TFBOYS x girl] Bảo bối , cảm ơn em vì đã ở trong cuộc đời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ