Chương 2: Mưa trái mùa.

701 88 3
                                    

            "Ầm ầm!" Tiếng sấm đì đùng rền vang xen giữa cơn mưa trái mùa bất chợt, thi thoảng điểm xuyết vài tia chớp rạch ngang trời. Đã 10 giờ đêm rồi, lại còn mưa to thế này, chắc hẳn hôm nay anh không đến đâu. Thật là ngu ngốc, lại đi chờ một người suốt mấy tiếng đồng hồ trong cái thời tiết này. Không biết đã bao lâu rồi cậu không còn dụng tâm để chờ đợi một người như thế nữa, chắc hẳn cũng phải từ khi người ấy bỏ đi.

"Cheonsa!" Một giọng nói nhuốm đầy mệt mỏi vang lên trong không gian nho nhỏ của cửa hàng.

Cậu giật mình, không biết do tiếng mưa hay phải chăng là tiếng lòng cậu đã át cả tiếng chuông cửa, để khi anh bước vào cậu không hề hay biết. Đã muộn thế này rồi mà anh vẫn đến, cậu nhẹ thở ra một hơi như trút được gánh nặng trong lòng, nhưng dường như chính cậu cũng không để ý đến điều ấy. Lúc này chỉ bận cằn nhằn:

"SeungCheol à, đấy chỉ là nghệ danh của tôi thôi, đừng gọi như thế nữa."

Cái con người này, ngày nào đến đây cũng gọi cậu như thế và ngày nào cũng bị cậu cằn nhằn chỉ một câu mà vẫn không chịu sửa. Nhiều lúc cậu cũng muốn mặc kệ để anh muốn gọi thế nào thì gọi, nhưng cậu lại sợ khi ấy anh tò mò sẽ hỏi tên thật của cậu, cậu không muốn anh gọi cậu bằng cái tên mang đầy sai lầm của quá khứ nữa. Thế là cậu tiếp tục cằn nhằn mỗi khi anh gọi và thành công di dời sự chú ý của anh.

Anh không đáp, cậu cũng không tiếp lời, hai người cứ im lặng trong không gian ấm áp nho nhỏ này, và ngoài kia mưa vẫn không ngừng tuôn xối xả. Cuối cùng cậu là người chịu thua, chuyển tầm mắt từ trang sách từ nãy đến giờ vẫn bị thất sủng, nhìn thẳng vào anh. Cậu thoáng ngẩn người, người con trai ngày thường rực rỡ như ánh mặt trời, mỗi lần bước vào cửa hàng đều làm bừng sáng khoảng không nhỏ nơi đây, người con trai ấy đi đâu mất rồi. Hay những hạt mưa ngoài kia đã dập tắt mất vầng dương nho nhỏ trong mắt anh, để giờ đây đứng trước mặt cậu là sự ảm đạm bao trùm đáy mắt. Người con trai này, có chuyện gì xảy ra thế?

"Đã muộn thế này rồi sao anh không về nhà?" Cậu cẩn thận lựa lời hỏi anh.

Anh hơi mấp máy môi, dường như có những câu chữ chuẩn bị được cất lên lại bị anh nuốt ngược trở về, vẻ do dự giăng đầy trong mắt.

"Cậu vẽ cho tôi một bức chân dung được không?" Anh khó khăn cất lời.

"Uỳnh!" Một tia sét rạch ngang trời, cũng thành công rạch tung cái quá khứ mà cậu luôn cố che giấu lâu nay. Cậu sững sờ nhìn anh, anh nhắm hờ đôi mắt lúc nào cũng mở to, hàng mi cong dài phủ xuống tạo nên một bóng mờ trên má, hơi hơi rung động. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình, giờ không phải lúc để yếu đuối.

"Không phải ngay từ đầu tôi đã nói rồi sao?" Phải, ngay từ đầu cậu đã nói với anh, bảo cậu vẽ gì cũng được, nhưng nhất định không được vẽ chân dung. Tại sao bây giờ anh lại đưa ra yêu cầu này, anh có ý gì đây.

Đến cậu cũng không nhận ra giọng nói của mình có phần run rẩy, cậu giờ đây như một con mèo nhỏ đang gồng mình lên giữa cơn bão lòng, mà tự liếm láp vết thương của mình. Anh mở mắt ra, dùng im lặng để đáp lại cậu, giờ trong mắt anh là thứ tâm tình gì cậu cũng không nhận ra nổi nữa. Anh mỉm cười, nói khẽ đến nỗi nếu không nghe kỹ chỉ sợ chúng sẽ bị cơn mưa ngoài kia cuốn đi mất, anh nói: "Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại."

[K] Chân dung. [Shortfic│CheolHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ