Chương 4: Ngủ ngon, Paris!

562 79 23
                                    

[Nửa năm sau]

Trên quảng trường Champ de Mars, ánh nắng chan hòa như trải xuống lớp cỏ mịn màng bên dưới một tấm vải nhung lấp lánh. Nắng Paris không quá gay gắt, thành phố này còn được xây dựng trên lưu vực sông Seine, nên không khí tại nơi được mệnh danh là Kinh đô ánh sáng này lúc nào nhẹ nhàng phảng phất chút lãng mạn cố hữu. Và nhịp sống ở đây cũng vậy, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên mà lững lờ chảy trôi như dòng sông Seine hiền hòa đã chứng kiến không biết bao nhiêu thăng trầm biến cố của lịch sử, mà nó vẫn từng ngày dịu êm ôm lấy thành phố của mình vào lòng.

Tháp Eiffel vẫn hiện hữu sừng sững hiên ngang như nó vốn đã từng trong suốt gần 2 thế kỷ qua, dù cho đã trải qua khói lửa của hai cuộc chiến tranh thế giới. Từng vạt nắng xuyên qua tầng không rọi xuống biểu tượng của thành phố, tạo thành một bóng đen kéo dài đến tận bên bờ sông Seine. Dưới chân tháp, một chàng trai trẻ tuổi người châu Á đang thu hút được sự chú ý của không ít người qua lại, một chàng trai với mái tóc dài ngang vai không phải là chuyện gì lạ lẫm đối với thành phố này, nhưng mái tóc ấy lại mang một sắc tím nhàn nhạt, dưới nắng Paris lại càng trở nên vô thực, làn gió nhẹ khẽ lùa qua, lay động. Từng đường nét thanh tú mang đậm nét Á Đông, khoác theo trên lưng là một ống vẽ. Những người lướt qua đều không khỏi phải ngoái lại nhìn cậu một lần, và trong đầu cùng có chung một suy nghĩ: Cậu trai này, chính cậu đã là một tác phẩm nghệ thuật, còn cần tìm đâu xa nữa.

JeongHan vẫn lặng lẽ đứng dưới chân ngọn tháp cao 300 mét này, gần 4 năm rồi, và đây là lần đầu tiên cậu quay lại nơi đây. Thành phố này chứa đựng những tháng ngày nông nổi của tuổi trẻ, những dư vị ngọt ngào của mối tình đầu, những giây phút đớn đau sau lần đầu vấp ngã. Trên tất thảy, lần này cậu đến đây với tâm thế của một kẻ đã trưởng thành sau những đau thương mất mát, và trong cậu giờ đã tồn tại bóng hình một người với vạt cười của nắng.

Paris vẫn vậy, dòng sông Seine vẫn nên thơ và mộng mơ như thể nó của 4 năm về trước, duy chỉ có cậu là đã đổi thay, đã không còn là một cậu họa sĩ dại khờ của những năm tháng ấy, cũng không phải là một Yoon JeongHan sợ hãi mà trao đi tình cảm của mình. Cậu ở đây để tìm anh, tìm con người đã đập tan đi phòng tuyến cuối cùng trong tim cậu, rồi cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại. Lần này cậu mạo hiểm mang tất cả những gì cậu có ra để đánh cược với một đoạn tình cảm mơ hồ của người kia, bởi lẽ chính cậu cũng không dám chắc vị trí của mình trong trái tim người ấy. Và tất cả tài sản của cậu được đựng gọn gàng trong ống vẽ sau lưng, trong đó là bức chân dung cậu đã hoàn thành vào một buổi chiều hoàng hôn nắng chưa kịp tắt, với nỗi nhớ anh quay quắt khôn nguôi, là ánh mắt với vầng dương bé nhỏ, là hàng mi cong in đậm trong tim, là nụ cười ấm áp đến nao lòng. Trong vòng nửa năm qua, nó có thể coi là nguồn động lực duy nhất vực JeongHan dậy mỗi khi cậu yếu lòng muốn gục ngã, là thứ đã lấp đầy khoảng trống trong tim mỗi khi cậu nhớ anh đến hao gầy. Nó chưa đựng toàn bộ tâm tư, tình cảm, nỗi nhớ, niềm thương của cậu trong khoảng thời gian cậu đi hỏi thăm về anh, mang nó theo để đến khi gặp được anh rồi, cậu sẽ ném nó thẳng vào anh mà rằng: Choi SeungCheol, anh hãy nhìn xem, vì anh mà tôi đã khổ sở thế nào.

[K] Chân dung. [Shortfic│CheolHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ