Chương 3: Trốn chạy.

488 73 19
                                    

            "Baby you are my angel..." Âm điệu tươi vui của chuông báo tin nhắn kéo hồn phách của cái con người đang lơ lửng trên chín tầng mây về. Đây là âm tin nhắn anh cài riêng cho cậu, và hình như đây cũng là lần đầu tiên cậu nhắn tin cho anh vì bình thường anh toàn tự mò đến cửa tiệm của cậu. Chộp lấy cái điện thoại với tốc độ ánh sáng, mở ra xem, rồi tất cả sức sống ban nãy lại một lần nữa bay mất không để lại dấu vết, trả lại một SeungCheol mặt ủ mày chau. Màn hình điện thoại cũng không thèm tắt, trên đó tin nhắn vẫn còn hiện lên, "Khi nào rảnh anh đến lấy tranh về."

Một tuần nay, không biết bao nhiêu lần anh phải dằn lòng mình xuống để không rẽ vào cửa hàng thơm mùi giấy vẽ và tràn ngập sắc màu ấy, kể từ ngày mưa trái mùa hôm đó. Vì anh sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà ghì chặt cậu vào lòng, hòng xoa dịu những ám ảnh mang bóng hình quá khứ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tim anh đều không tự chủ được mà hẫng đi một nhịp. Quá khứ của cậu là thứ anh không thể xen vào và không có anh trong ấy, những hồi ức vừa ngọt ngào hạnh phúc nhưng cũng day dứt nỗi đau. Cả cậu và người kia đều không có tội, tình yêu của hai người lại càng không phải thứ gây ra lỗi lầm, có chăng sai lầm ở đây là thời điểm, khi ấy hai người còn quá trẻ để đối mặt với miệng lưỡi thế gian cũng như những biến cố của cuộc đời. Còn anh lại chỉ có thế ngồi đây, lật đi lật lại từng trang từng trang quá khứ giông tố của một người họa sỹ trẻ mang tên Yoon JeongHan, đã phải gác cọ sau khi hứng chịu không biết bao nhiêu búa rìu dư luận, về một chuyện tình mà người ta cứ ngỡ chỉ có thể thấy trong những bộ phim diễm tình chiếu trong khung giờ vàng, chẳng qua nhân vật chính của câu chuyện khi ấy lại là hai người con trai.

Đừng hỏi tại sao anh lại biết được từng mảng tối trong chuỗi quá khứ u ám của cậu, dù gì anh cũng là trưởng phòng marketing, chút chuyện nhỏ này không làm khó được anh. Điều quan trọng lúc này là cậu muốn anh đến lấy tranh về, điều đó chẳng phải đồng nghĩa cậu muốn cắt đứt mọi ràng buộc với anh hay sao, chẳng phải đang ám chỉ rằng từ nay về sau anh đừng đến chen chân vào cuộc sống của cậu nữa đấy ư. Yoon JeongHan, cậu vô tình thật đấy, lồng ngực cậu có còn thứ gọi là trái tim hay không? Hay tôi cũng chỉ là một vị khách như vô vàn người đến mua tranh của cậu, sau khi lấy tranh cũng bị cậu vứt vào quên lãng. Càng nghĩ anh càng thấy xót xa, xót cho cậu và cũng là xót cho tình cảm của chính mình chưa kịp nở đã lụi tàn. Bỗng tiếng nói của cậu thư ký vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh:

"Sếp Choi, Chủ tịch tìm anh kìa!"

"Bảo với ngài ấy là tôi lên ngay đây."

Bình thường Giám đốc tìm anh đã là chuyện cơm bữa, hôm nay không biết có chuyện gì quan trọng mà đến ngài Chủ tịch cũng triệu tập anh. Dù gì thì lát nữa tan ca cũng nên ghé qua cửa tiệm của cậu ấy một chút xem sao.

...oOo...

Trong gian nhà nhỏ luôn vấn vương mùi màu vẽ, cậu đang đứng thẫn thờ trước giá vẽ, nhưng bức tranh trước mặt ngày hôm nay đã được thay bằng một hình ảnh khác, hình ảnh một chàng trai với nét cười trẻ con và đôi mắt mang bóng hình của nắng. Cậu vẽ nó chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 ngày kể từ ngày anh hòa mình vào trong làn mưa, để lại cho cậu vô vàn thắc mắc quẩn quanh. Rồi sau đó là cả tuần dài đằng đẵng anh biến mất như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu, nếu cậu không có số điện thoại của anh thì e là đến cậu cũng cứ ngỡ mình chỉ đang chìm vào một giấc chiêm bao. Thế là sau một tuần có lẻ bị không biết bao nhiêu thứ cảm xúc không tên dày vò, cuối cùng cậu cũng đánh liều nhắn cho anh một tin nhắn, nhưng chứa đựng trong ấy không biết bao nhiêu suy nghĩ không thể cất lời.

[K] Chân dung. [Shortfic│CheolHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ