Chap 8: Quan tâm & lo lắng

2.8K 136 4
                                    

Kim gia

  "Sao giờ này cô ấy vẫn chưa về vậy ta? Trời tối thế này lại còn mưa to nữa, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa?"

"Nè, con đứng đó lèm bèm cái gì nãy giờ vậy hả? Mà vợ con đâu, tối rồi sao vẫn chưa thấy nó về?" Ông Kim thấy Taeyeon đi tới đi lui liền thắc mắc hỏi.

"Dạ...Tiffany đi giao hồ sơ cho khách sạn rồi, lát nữa cô ấy sẽ về thôi." Cười ngố.

"Ồ thì ra là vậy. Thôi appa đi ngủ đây, con cứ ở đó chờ vợ con đi, appa sẽ không làm phiền không gian riêng của hai con đâu." Ông Kim cười tủm tỉm xong đi về phòng.

Ting tong

Nghe thấy chuông cửa, quản gia Lee ra mở cửa thì thấy Tiffany người ướt từ trên xuống dưới. Bà lập tức dìu Tiffany vào nhà.

"Sao giờ này cô mới về hả? Cô có biết tôi lo lắng cho cho cô lắm không? Tôi cứ tưởng ai bắt cóc cô rồi đó chứ." Taeyeon giở giọng trách móc.

"Tôi bây giờ không còn sức cãi với cô đâu...*hắt xì*...Đợi tôi khỏe lại đi cô sẽ biết tay tôi...*hắt xì*..."

Tiffany không thèm nhìn Taeyeon lấy một cái lập tức bỏ đi lên phòng. Cảm thấy tấm lòng của mình bị Tiffany không coi ra kí lô gam nào nên cũng rất giận tiện chân đá vào cánh cửa. Kết quả là đau quá ngồi ôm chân khóc. Lát sau Taeyeon đi lên phòng thì trông thấy Tiffany đang cuộn mình trong cái chăn nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, cô thì cũng mau chóng leo lên giường của mình rồi ngủ. Nửa đêm cảm thấy khát nước, Taeyeon thức dậy định đi xuống nhà bếp. Đi ngang qua sofa thì nghe một giọng nói yếu ớt thốt lên :"lạnh quá." Cảm thấy có vấn đề cô đặt tay lên trán Tiffany thì cảm thấy rất nóng. Taeyeon vội vàng đi lấy cái nhiệt kế đo cho Tiffany. 

"Trời đất, sốt gần 40 độ lận, phải làm sao đây? Hay là hỏi bà nội? Không được, nội mà biết Tiffany vì sao mà sốt cao như này là chém mình chết. A, đúng rồi, trong tủ bếp có thuốc hạ sốt. Phải đi lấy thôi." 

Lấy thuốc xong rồi, vấn đề là làm sao cho Tiffany uống khi gọi mãi mà cô ấy không có tỉnh dậy. Taeyeon đành đỡ lấy Tiffany ngồi dậy dựa vào lòng mình. Cô nhẹ nhàng bỏ viên thuốc vào miệng Tiffany rồi lấy ly nước đút nàng uống. Vẫn cảm thấy không an tâm, Taeyeon dùng hết công lực ẵm Tiffany lên giường, đắp chăn và ôm chặt Tiffany trong lòng. Taeyeon hy vọng hơi ấm của mình có thể làm Tiffany hạ sốt, vì khi xưa lúc cô cũng giống Tiffany bây giờ thì umma cô cũng ôm chặt cô trong lòng.

"Không ngờ con heo hường  này lúc ngủ nhìn cũng dễ thương ghê. Mà không hiểu tại sao tự nhiên mình lại quan tâm, lo lắng cho cô ấy nữa. Không lí nào là Yuri nói đúng, ghét của nào trời trao của đó. Không, mình chỉ là quan tâm bình thường mà thôi, Kim Taeyeon này làm sao thích Tiffany được cơ chứ." Taeyeon ngẫm nghĩ.

"Umma à...đừng...bỏ...con...đi...mà." Giọng Tiffany yếu ớt, cô ôm chặt lấy Taeyeon.

"Hả...cái gì...mà umma ở đây?"

"Umma...đừng bỏ con đi..." Càng ôm chặt Taeyeon hơn.

"Uhm...ờ, umma sẽ không đi đâu hết ha."

Cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó khiến cô không khỏi xót thương và có lỗi với Tiffany nhiều hơn. Tiffany cũng như cô đều mất mẹ từ lúc nhỏ, nhưng cô vẫn còn có bà nội và appa, còn Tiffany thì phải ở trong cô nhi viện, tự học, tự làm. Bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi, chứ bên trong Tiffany cũng như bao người khác, mong manh dễ vỡ dữ lém. Càng nghĩ càng thấy mình có lỗi khi đã đùa quá trớn, Taeyeon vừa ôm vừa vuốt lưng Tiffany để cho nàng cảm thấy dễ chịu, ngủ ngon hơn. Và cứ thế cả hai ôm nhau ngủ tới sáng.

[SHORTFIC] [TAENY] Open Your HeartWhere stories live. Discover now