Oan Gia Ngõ Hẹp

58 2 0
                                    

Mèo lười là biệt hiệu của tôi được mọi người đặt. Vì tôi từ nhỏ đã lười mọi thứ, lười học,lười khóc,lười cười,...nhưng có một điều mọi người luôn thắc mắc, ăn là tôi không lười. tên thật tôi là Thiên Xuân.
Mọi người nói có thể do tôi sinh ra để ăn, bao nhiêu tôi đều có thể ăn được.Vì thế người ta gọi tôi là mèo lười thay vì Xuân ham ăn.
***
Sáng thứ 7, ánh nắng xuyên qua màn cửa lam lan rộng vào căn phòng tạo thêm sự sống động. Căn phòng phảng phất mùi hương Cookie Pice từ kẹo,kem và socola, món bánh đặc chế của chị chủ quán vừa chế tạo chỉ dành riêng cho khách hàng thân thuộc. "Bốp" một phát trời giáng bay thẳng vào mặt tôi, tôi kéo gối xuống thấy hình ảnh quen thuộc tôi nhìn đến phát chán.
- Hôm nay là khai giảng, bà tính ngồi đó tận hưởng hương vị buổi sáng mà không xem đồng hồ là mấy gìơ à??
Khuôn mặt giận dữ phát ra nhiều tia lửa vào hướng tôi. "Đồng hồ?" Tôi suy nghĩ, và tôi sắp khóc khi nhìn đồng hồ:
- Âu mai gót *tôi hét lớn*
"BỐP"
Một phát trời giáng lần 2, cú này rất đau , cái cặp bay thẳg vào mặt tôi.
- Này, bộ mặt tui là cái thớt à! Sao cứ bay thẳng vào mặt tui hết vậy.
- tíc tắt...6h30 rồi *nó tát tui 2 tát* hay tui đi trước nhá.
- đừng mà... please ~ tui biết bà yêu tui mà *tôi ôm chân nó*
- ớn quá bà! Lẹ đi... không tui đi trước.
***
Gío nhẹ luồn qua mái tóc tôi, xung quanh ai củng nhìn tôi, tóc bay chen vào nhau. Chạy thật nhanh hết sức có thể, tôi và nhỏ bạn chạy cứ như Rinado khi thấy bóng từ xa, trong đau khổ bắn hết tốc độ mà chúng tôi đã được huấn luyện trong hè.
- khoan thầy, please... thầy ơi
Hai đứa từ xa thấy chiếc cổng gần sắp đóng lại, bắn hết tốc lực phóng thẳng về phía trước.
"Rầm" nhắm mắt lao thẳng về phiá trước, tôi không hề biết trước mắt có gì. Đứng dậy, mặt tôi sầm lại chửi thầm trong mịêng.
- sao mà xui vậy trời, trong còn thảm hơn cả Lọ Lem ấy chứ
Nhưng tôi chợt giật mình vì đâu chỉ mình tôi giận, người bị tôi tông thẳng vào còn phát hỏa hơn cả tôi. Vì do sợ ngày đầu gây oán nên tôi nhắm mắt kéo theo nhỏ bạn vẫn ngơ cái mặt đù của nó phóng nhanh như bay.
***
- khỉ thật! Sáng sớm đã gặp khỉ rồi à! - Phong Thần mặt tức tối
- cậu chủ cần tôi cho người đuổi cô ta không? - quản gia cúi đầu nói
- không cần! Chỉ cần cô ta gặp tôi,thì chính tôi tự xử. Ông về đi
- vâng. Cậu chủ tôi đi.
- Cái trường này củng có mấy con khỉ à *cười đểu*
Hiệu trưởng từ xa đi tới cười:
- sao vậy cháu yêu, ai đụng cháu à.
- dạ không,cháu chỉ gặp vài con khỉ thôi.
- được rồi,mọi người mong cháu lên thuyết trình buổi lễ đấy.
- vâng.
- à hừm... mà cháu này...sáng cháu không xem quần à *nhìn chằm*
- cháu xem kĩ rồi! Sao vậy ông?
- à ừm.....*chỉ xuống quần*
-.......... *tái mặt*
***
Tôi thở hồng hộc.
- Này! Bà đụng người ta sao không xin lỗi. *hất tay*
- bà khùng hả. Lỡ may tên đó biết mặt tui sao, hắn sẽ đánh tui.
- bà chỉ nói xin lỗi thôi.ai lại đánh bà. Nhìn bà đi, mồ hôi đầy người ai lại dám đụng chứ.*cười giễu*
Tôi liếc nó. Muốn ọc máu tại chổ vì có con bạn trời đánh này. Tôi thở dài củng may hắn không thấy mặt không thì cụôc đời cấp 3 của tôi sẽ ra sao.???
- CHẾT TIỆT!
Hai đứa tôi giật mình, núp đằng sau bức tường.
- tao mà biết mày là ai thì dù con gái tao vẫn không bỏ qua.
Hai đứa nhìn nhau nuốt nước bọt.
- thôi nào nhỏ củng có làm gì anh đâu. Nhỏ chỉ tông anh, mà anh lên cơn rồi.
- em kiu không làm gì. Nó tông anh xong phóng mất tiêu. Làm quần anh phải rách 1 đường.
- phụt.....hahaha
- thằng này em cười gì. Anh nhất định không tha cho nó.
Hai đứa tôi nghe xong tái mặt nhìn nhau.
- cái....cái...này.....*tôi ấp úng*
- chúc mừng bà *nó nắm tay tôi* bà đã có kẻ thù.
- ....... * tôi tái mặt*
- bà. Tự làm tự chịu *cười nham hiểm* tui. Thăng đây.
Nói xong nó phóng nhanh đi.
- Đồ quỷ bà đứng lại đây. *tôi hét lớn*
Bỗng thấy luồng sương lạnh chạy qanh sống lưng. Tôi từ từ quay lại, mặt tái mét.
-ha... ha...ch...chào hai bạn. Mì.....mình là bạn mới đến. Có gì giúp đỡ.
- Cô. *mặt hắn sầm lại* nhìn cô rất quen.
- la...làm gì có...t..tôi mới đến mà...ha ha.. *nuốt nước bọt*
- nảy gìơ các cô nghe lén đúng không.
- không...không. tụi tôi mới tới có nghe gì đâu. Thôi tôi đi đây. Pye
* tôi phóng nhanh*
- Đứng lại * hắn nắm tay tôi*
- d...dê....dê xồm *tôi đạp mặt hắn theo phản xạ* .....Chết con...
Hắn ngất xỉu - Này, này! Phong Thần tỉnh lại.... *anh quay nhìn tôi* cô...
- oa... oa tôi xin lỗi "bốp"
Bàn chân tôi bay lên mặt anh. Cả hai tên đều bị tôi cho nốc ao vào ngày đầu nhập học. Tái cả mặt tôi phóng nhanh đi.
***
Thật xui xẻo hết nói. Tôi đang đi tìm lớp mình.
- này. Nảy gìơ bà bị ai làm thịt hả?
- á....... *tôi hét lớn*
"Bốp" - bà tỉnh chưa?
- Tỉnh rồi. Bà bỏ cuốn sách in trên mặt xinh đẹp tui xuống.
- bà làm cho quá vậy. Cứ như mới làm gì ác ấy.
Tôi sựt nhớ lại. Nó làm tôi rùng cả mình. Thở dài sao đời mình đen đủi quá.
- thôi! Tôi không muốn nhắc lại đâu. Vào thôi.
Bỗng có một cô gái từ xa chạy tới hét lớn.
- Thôi rồi! Nghe tin gì chưa?
Các bà con gái các lớp chạy ra hỏi - chuyện gì vậy?
- anh Phong Thần và anh Minh Nhật bị người ta ám sát gìơ đang ở bệnh viện.
- á.....tên nào dám làm vậy với mấy ảnh, không thể nào tha thứ được.
Mấy đứa con gái cứ nhốn nhao lên đòi tìm bằng được thủ phạm và giết chết hắn.
- chậc ! Đúng là con gái.
- nghe nói Phong Thần và Minh Nhật đều là người mẫu . Đã vậy ,họ còn là anh em cùng cha khác mẹ. Rất đẹp trai và con nhà giàu.
- Tưởng giàu có là làm phách à.
- Họ còn là thần tượng của các phái nữ, là tuýp hoàn hảo đang mong đợi. Vẫn chưa có người yêu và trường này là của gia đình họ.
- thật sao? *tôi ngạc nhiên*...nhưng sao bà rành vậy.
- vì bà biết đó. Tui là người thích điều tra cá nhân mà.
- sao bà giống biến thái vậy.
Tôi rùng mình. Haizz... thật phiền phức.
***
Continue chap 2

Mèo LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ