Chap 2 : Sự trả thù ngọt ngào

24 3 0
                                    

•Giới thiệu nhân vật:
Thiên Xuân (main chính) biệt danh là Mèo Lười.Gia đình cô khá giả, mẹ cô mất sớm, ba cô làm trong tập đoàn của Phong Thần.
•Phong Thần (main chính) là con trưởng của tập đoàn lớn nhất Á - Âu, sở hữu vẻ đẹp hoàn hão từ trong ra ngoài.
•Minh Nhật là em trai cùng cha khác mẹ của Phong Thần, dù vậy nhưng tình cảm anh em họ rất sâu đậm.
•Minh Quân là anh trai của Minh Nhật, sang Mỹ giúp ngoại làm bve
•Dật Lâm Như là bạn thân từ lúc cha sanh mẻ tới gìơ của Thiên Xuân, tính cô thẳng thắn nghĩ gì nói đó.
•Lam Anh là em gái của Minh Nhật. Vốn là một tiểu thư, nên lúc nào củng cho rằng ai củng phục tùng mình, có tính tự cao.
•Anh Tuấn là anh hai của Thiên Xuân đi du học 4 năm ở Mỹ và về đây do nhớ em gái.
• Châu Á Vân là con gái cưng của tập đoàn thương mại nhì của Á - Âu. Là người yêu cũ của Phong Thần.
*** ( Bệnh viện)
- Chết tiệt! Tụi bây nhất định phải tìm con nhỏ đó cho tao. -Phong Thần quát lớn.
Tụi đàn em run run, xanh mặt.
- Thôi nào bình tĩnh đi! Dù sao nhỏ củng ở trường mình. Mà xem ra nhỏ đó thú vị nhỉ? *cười*
- Thú vị con khỉ? Nó dám làm anh bị như thế này. Anh sẽ không cho nó yên *nhếch môi*.
***
- hey! Mèo lười. Đi ăn không? -Lâm Như vỗ vai tôi.
- ai bao?
- tui.
- oh, right. Ngu gì không đi. *cười*
- Quỉ, nhiu đó là giỏi à *nó nhéo má tôi*
- đau , đừng nhéo má của chụy *xoa má*
"Quỉ dễ thương ghê " Nó nghĩ thầm.
***
Chúng tôi đi tới quán cà phê gần trường, ở đây có tất cả thức ăn mà tôi thích. Nào là colktall Sữa, Cookie kem, bánh trán trộn,...pla pla. Hai đứa vừa ăn vừa bàn chuyện thiên hạ "Rầm" cả quán giật mình quay về phiá phát ra tiếng động ấy.
- Anh là tên khốn. -tiếng la lớn của người phụ nữ.
- cô nghĩ mình là ai? Chỉ là món đồ chơi rẻ tiền. -người đàn ông kia nhếch môi.
- Anh..Anh..-người phụ nữ kia cứng họng.
Vô tình tôi nhận ra. Người phụ nữ đó là hot girl Lam Anh trường tôi. Còn người đàn ông kia trông rất quen. Tôi giật mình khi thấy khuôn mặt anh ta. Hai người họ vẫn đang cãi nhau, mọi người đều xì xầm to nhỏ về họ. Lam Anh đỏ cả mặt vì bị xem là một món đồ rẻ tiền và bị bàn tán, cô ta tức giận bỏ đi không quên để lại cái tát cho anh ta. Thấy vậy tôi củng bèn trốn đi tránh phiền phức.
- con nhóc kia, tính trốn đi đâu? *nắm cổ áo*
- oày ~ anh thả ra coi, em ngạt thở nè. *tôi la lên*
- haizz ... gặp anh nó mà nó nỡ lòng nào bỏ mặc anh nó cho mọi người bàn tán.
- người ta bàn "tán" anh chứ đâu "tán" em. -tôi nhấn mạnh chữ tán.
- em... em... thật là- hết nói nổi.
*thở dài*
Hehe.phần thắng nghiêng về phiá tôi, tôi đắc thắng.
-ủa? Lâm Như phải không?
- chào anh.
- 2 năm rồi nhỉ? Em lớn dễ thương nhỉ?
Nó đỏ mặt nói- hihi dễ thương gì đâu anh? Vẫn thua đứa em bé bỏng của anh mà? -nói xong nó đá lông mi tôi.
- thôi đi mày ơi! Tao vẫn thua mày mà. Đừng dối lòng bạn tui ơi.
Anh hai nhìn tôi cười.
-thôi về! Anh chở hai đứa về .
-vậy anh hai đi đâu nữa à! -tôi tròn mắt.
-ừ, anh còn qua trường nói chuyện với thầy giáo.
- vâng.
***
- Trường tôi nếu có anh dạy, thì đây là vinh hạnh của trường. -hiệu trưởng cười.
- Vâng, tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ trường.- Anh Tuấn nói nhẹ nhàng.- bây gìơ tôi phải về đây, tạm biệt hiệu trưởng.
- vâng, chào anh. -hiệu trưởng cúi người lễ độ.
Anh Tuấn vừa ra. Phong Thần đi vào.
- ai đây nhỉ? Cháu ông sau hôm nay lại tới đây?
- cháu cần ông tổ chức một bữa tiệc.- Phong Thần mặt nghiêm.
- tiệc gì vậy cháu?
- tiệc khai giảng năm học - cậu cười nhẹ- tất cả học sinh phải tham gia.
- được rồi! Cháu ông muốn gì thì đều làm được hết.- Ông cười hiền từ.Khóe môi cậu nhẹ cong. Sắp có chuyện vui rồi.
***
- la la la có con mèo...lá lá...mèo lười...lười ơi là lười...- tôi vừa đi vừa hát. Đó là cách tôi không sợ khi đi vào ban đêm.
*bốp bốp* binh binh*
Hình như có tiếng đánh lộn. Tôi lén núp đằng sau tường xem. Một cậu trai với cả đám người đang đánh nhau, hội đồng à. Chẳng công bằng tí nào. Tôi tính vào phụ nhưng cậu ta nhếch môi cười một phát hạ cả 5 tên. Trong đôi mắt xanh lục phát lên tia sét. Các tên kia sợ quá lôi đồng bọn chạy đi. Vì quá sợ tôi không dám đi vào, nhưng củng ráng nhắm mắt đi qua xem không có gì.
- này cô kia!
-... - tôi cứ đi tiếp bỏ mặc câu nói.
- cô điếc à.!! - giọng có vẻ tức.
- ...- tôi cứ đi mặc dù rất sợ.
- cô...
- im đi @*&#/:#:'/#/@%#- tôi giật mình...ôi cái miệng. Không nghe cậu ta nói gì? Tôi quay lại. Khuôn mặt cậu ta sầm lại.
- cô có tiền không?
- à rể? - tôi tròn mắt.
- cô điếc à? -anh ta quát lên- tôi hỏi cô có tiền không?
Tôi tái mặt. Hiện tượng này là gì, giống trong phim đúng không, hay ăn cướp, hay đang kua mình. Mình nhan sắc củng đâu tệ, chắc đang kua mình.
- chụy đây! Biết mình đẹp? Không cần làm chụy chú ý cưng? Xếp hàng đi? -tôi hất tóc, mặt vênh váo.
- cô bại não à. -anh ta nhếch mép- cô về soi gương đi, kilu nhà tôi còn đẹp hơn cô nhiều.
- Kilu?
-con chó nhà tôi.
Mặt tôi tím tái. Không có ai dám sỉ nhục tôi đến vậy. Đem so tôi với con chó sao. Đã vậy còn đẹp hơn tôi. Thật tức chết.
- chết đi tên biến thái- tôi đá chân hắn rồi chạy thật nhanh.
-hự. - anh ta ngồi dậy - cô được lắm.
*reng reng*
-alo?
- tôi nghe?
- anh ba đang đâu vậy.?- đầu giây bên kia vội vàng hỏi.
- khỉ thật! Qua đón anh mau. Hự.- anh ta mím môi.
- dạ... vâng anh chờ em.- giọng luốn cuốn.
***
- hôm nay xui xẻo toàn là biến thái. Hết 2 tên kia tới tên này.
Lá la~ thịt bò thịt bò... sao mà ngon mà ngon quá đi...~~
-alo? Tao nghe?
- mày biết tin gì chưa? Tin hot đấy.- nhỏ Như hớn hở.
- tin gì mà m làm như tổng thống sang thăm không bằng.- tôi nói móc.
- mày thật là..... hơn ấy chứ?
- WAO! Vậy mày nói tao nghe vụ gì?- tôi tập trung vào điện thoại.
- trường tổ chức 1 bữa tiệc khai giảng, tất cả đều đc tham dự. Sẽ có bộ 4 của trường tham gia.
- bộ 4 là ai??
- Phong Thần, Minh Nhật và Minh Quân, Trần Đoàn.
- Minh Quân?? -tôi suy nghĩ- tao tưởng chỉ có 2 người.
- Minh Quân sang Mĩ phụ ông, bây gìơ về nước rồi. Anh ấy rất đẹp không kém gì Phong Thần.
- ừ hử? Vậy có gì vui?
- vui sao không vui? Mày thật là bàn chuyện về trai chắc tao lạy mày làm sư phụ. Khái niệm trai đẹp mày gãy rồi.- nó giễu cợt.
- im đi mày, đẹp trai phải như" Thượng Đế Phải Phát Cười" kia.
- tút...tút...tút. - nó cúp máy khi tôi vừa nói xong. Chắc nó phải sốc lắm đây.Nhưng thôi kệ, chuyện trai đẹp là chuyện của trời của bọn cgái còn chuyện của mình là chuyện của đi ngủ phẻ re.
***
- ha ha ha - Trần Đoàn cười nghiêng ngã.
- chết tiệt! Mắc chứng cười hoài vậy.- Phong Thần mặt tức đỏ mặt.
- thật không ngờ... 3 ông anh của tôi, thần tượng top 3 trường mà vì con gái phải vào bệnh viện...phụt..haha- Trần Đoàn cười như chưa từng cười.
*bốp* im được rồi đấy! - Minh Nhật hươ tay cho Trần Đoàn 1 phát. - người ta thường nói: " Một nụ cười là mời thang thuốc bổ, cười không đúng chổ lấy rổ đựng răng" tin cho cậu đựng hàm luôn không.- nói xong Nhật hươ tay.
- thôi mà! Tớ đùa thôi. Mà gìơ sao đây anh.- Đoàn quay sang Phong Thần mặt sầm lại.
- Tìm con nhỏ gây ra vụ này cho tao. - Phong Thần quát lên.
Căn phòng tràn ngập sự lãnh lẽo, ghê rợn. Làm ai củng rùng mình nhìn Phong Thần.
- thôi nào. Đi ngủ mai còn phải tham gia bữa tiệc. Chắc chắn phải bắt được cô ta.- Minh Quân phá tan không khí lạnh này.
- chắc chắn rồi! - khóe môi lại nhếch lên ghê rợn.
***
Ánh nắng mờ mịt lọt qua khe cửa chiếu xuống mắt cô, cô lay lay đôi mắt công nhẹ, mở mắt dậy thì cô lại muốn nhắm vì một ai đó:
- em gái bé bỏng ơi~ dậy đi nào~ 5h15 rồi đấy em. - người anh hai đáng kính đối với cô là sự phiền phức nũng nịu kêu cô.
-.... - tôi cứ im lặng ngủ.
- em không dậy thì anh hun em đấy.
Chết tiệt, mình sẽ chết mất. Đúng, phải dậy liền. Không thì tôi sẽ ăn cả đống bài tập của "La Sát Bà Bà". Đánh răng, rửa mặt, mọi thứ đều xong hết.
- em ăn mau đi, anh chở em tới trường.
- vâng. Anh cùng đường em sao.
- không.
- hể? Vậy chứ sao? - tôi tròn mắt.
- bí mật * cốc đầu* lo ăn đi.
- hừ!
Ăn xong, anh hai chở tôi tới trường.
- thả em ở đây đi, em tự đi vào.
- sao vậy?
- em không muốn người ta biết em có người anh đẹp trai đến vậy...
- em củng hiểu anh rồi à!
- đã vậy còn cuồng em gái. Biến thái. - tôi phán một câu thẳng thừng, làm anh tôi đóng băng 5p.
- bye bye.. - tôi đi vào trường. Một khuôn mặt xuất hiện,  làm tâm điểm của trường, tôi lén trốn đi vì biết mình sẽ lên bàn trước khi gặp họ. "Bàn" tức là bàn thờ ấy.
Chương 3 : Chạm mặt lần 2

Mèo LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ