Tôi quay ra sau trốn đi thì không may va vào thứ gì đấy làm tôi choáng váng ngã xuống.
- ối mẹ ơii!- tôi bợ mông
- ah~ xin lỗi cậu không sao chứ? - giọng trầm mà nhẹ nhàng, bàn tay mịn màn ,trắng không tì vết xòe trước mặt tôi.
- tôi...tôi...không sao- tôi nhìn lên để cám ơn. Nhưng khi tôi thấy miệng không thể nào nói thành lời. Nụ cười nhẹ nhàng ấy chuyển thành nụ cười man rợ.
- cô...tôii...nhớ..cô, thật may còn va vào tôi, cô chết chắc.
Á á á á á ( tiếng thét trong lòng)
Tôi quay lại chạy thật nhanh. Hắn ta đuổi theo là Phong Thần số tôi ơi. Anh ta đứng từ xa với sự bao quanh của các cô gái xinh đẹp, quay sang tôi, khuôn mặt bỗng tối sầm la lên:
- LÀ CÔ
Á á á! Ôi thần linh ơi ( tiếng hét part 2)
Hai tên đằng đằng sát khí chạy theo tôi. Sao lại gặp cái tên biến thái cướp tiền ấy chứ. Hai tên chạy với tốc độ điên cuồng, tôi củng không vừa chạy với tốc độ chóng mặt. Tôi rẽ vào phòng kho, một anh chàng đẹp trai, tôi chạy tới xin giúp đỡ. Nhưng...có lẽ ông trời muốn thử thách tôi, cậu ta là Minh Nhật.
- cô...cái cô đạp mặt tôi, cô tới số rồi. - mặt anh ta đen thui.
Đằng sau 2 tên trước mặt 1 tên. Tôi nhắm mắt xô hắn vào kho chạy thật nhanh. Ôi nô! Bây gìơ tăng tỉ số rồi, 3 rồi còn ai nữa không. Khóc trong lòng, dứt câu:
- Thấy cô rồi! - 1 tên lãng tử chỉ thẳng vào tôi đang đau khổ chạy trốn, thế là hắn ta nhập cuộc, cả bọn đuổi theo tôi.
Hix tôi ăn ở tốt quá mà. Chạy thật nhanh. Tôi trốn vào ống cống trường.
- mau lên! Cô ta trốn đâu rồi! - giọng hằn hộc của Phong Thần.
- tức thật. Cô ta chạy nhanh. - gịong thở hổn hễn của Minh Nhật.
- cái con nhỏ đó....- giọng tức giận của Minh Quân.
- Để em tìm cô ta.- giọng của tên lãng tử.
Và ngay lúc này, tay chân tôi run run và rã rời. Vừa trốn vừa thầm rủa bốn người bọn họ, vừa mệt vừa tê chân.
- thôi trước sau rồi củng sẽ bắt được cô ta, tao sẽ cho nó sống còn hơn chết.
Vừa nghe xong tôi thót tim. Cầu nguyện cho Chúa phù hộ tôi. Nghe bên ngoài im lặng tôi chui ra. Khi chưa kịp chui ra thì ở đâu một dòng nước thơm tạt vào người tôi. Ôi! Cái mùi nó rất đặc sắc cứ như là đôi tất 10 năm chưa giặt. Vẫn còn bàng hoàng thì tôi nghe tiếng cười của tụi con gái trên lầu. Tôi biết rằng cuộc đời cấp 3 của tôi sẽ không được như mơ.
***
- trời mày làm gì hôi vậy- nó bịt mũi.
- hừ! Thái độ mày như vậy là sao?- tôi liếc nó.
- tao chỉ giỡn thôi, mà đứa nào ban cho mày mùi đặc trưng vậy.- nó bóc hỏa.
- thôi được rồi! Do mấy tên cô hồn kia hại tao ra như vậy- tôi thầm rủa bọn chúng.
- được rồi! Mày đi thay đồ đi rồi vô học. - nó vỗ vai tôi.
Tôi ức trong thầm lặng muốn rủa cho dòng họ nhà nó không sanh không đẻ. Chín dòng họ tổ tiên đều bêđê.
***
Lớp King. Lớp dành cho các quí tử nhà giàu và các cô tiểu thư có tiếng nhất.
- này mày hôm nay lớp mình có giáo viên mới. - giọng chàng trai 1.
- nghe nói thầy ấy đẹp trai lắm.- giọng nữ 1.
- cứ lết xác vào đây. Ông ta củng năn nỉ xin nghĩ à.- giọng chàng trai 2.
- ha ha. Mày hay đấy . Cậu nghĩ sao Phong Thần?- giọng chàng trai 1.
....- đáp lại là sự im lặng. Vì cậu ta đang rất bực bội không tìm được tên đã mưu sát cậu.
- ưm hừm.- giọng của một chàng trai cao lớn.
Lớp quay lại nhìn rồi tỏ ra ngạc nhiên.
- thầy giáo đây sao?
- trẻ thế à?
- ôi đẹp trai quá!
- á...! Chắc tao say nắng ổng rồi!
- nghe nói ông ta là thầy giáo trẻ nhất đấy!
Pla..pla...
- xin chào các em! - giọng trầm ấm- từ nay tôi sẽ là giáo viên tạm thời của các em. Tôi tên là Anh Tuấn. Các em giúp đỡ.
Cả lớp đều ồ. Một bạn nữ ngượng ngùng đứng dậy hỏi:
- thưa thầy.... ơ um..thầy có bồ chưa ạ.- cả lớp đều cười, bạn nữ đỏ mặt.
- tôi vẫn còn độc thân, nhưng có một người con gái rất quan trọng với tôi.
- ai vậy ạ..? - bạn nữ tức tối.
- là em gái tôi.
Cả lớp ồ lên và chọc bạn nữ ấy, nhỏ đỏng đảnh ngồi xuống thầm rủa trời bất công.
- thầy ơi thầy nhiêu tuổi vậy? - một bạn trai đứng lên hỏi.
- tôi 22t.
Woa! Lớp ngạc nhiên toàn tập. Sau trẻ thế này. Quả là tuổi trẻ tài cao.
Anh Tuấn liếc mắt về phiá người đang nâm ngủ miệt mài trên bàn thầm chửi.
Ta sẽ cho mi chết vì dám rượt công chúa bé bỏng của ta.
Khóe môi Anh Tuấn nhếch lên làm cho luồn sóng lạnh đâm thẳng vào Phong Thần. Cậu rùng mình.
***
"RENG RENG"
ô ye!! Về thôi tụi.
Nè nè mày đi với tao sắm đồ tối nay đi tiệc nào.
Tao sẽ mặc thật đẹp cho các quí cô xỉu.
Chắc chắn anh Thần Phong sẽ gục trước tao.
Pla...pla...mọi người trai gái già trẻ lớn bé ai củng bàn về bữa tiệc tối nay, sắm sửa lên đồ trang điểm để được chú ý nhất bữa tiệc.
-mấy nhỏ kia làm như mình là hoa hậu í mày ơi- nhỏ nhìn tụi nó khinh bỉ.
- vậy còn mày sao? Không chuẩn bị để dự tiệc à. - tôi chề môi
- tao à? Dễ thôi. Tao chỉ cần 5p là xong. - vừa nói nó vừa nhìn từ đầu xuống chân. - còn mày.....
- tao thì sao? - tôi méo mó
- tao nói thật lòng nhìn mày không khác gì mấy con khỉ sổ lòng. Tóc thì bù xù, da thì ngâm, không những vậy mày mặc đồ hết chổ chê. - nó nhún vai
- mày đi làm nhà phê bình được đấy. - tôi nhếch môi.
Nó nhún tỏ ra hiểu ý tôi.
- thôi đi.
- đi đâu?
- đi cải tạo lại mày.
- hả?..
Chưa kip nói xong, nó kéo tôi đi một mạch. Dừng trước một tiệm salon lớn. Tôi hoa mắt , nhìn chắc mắc lắm đây.
- thôi tao không vô đâu, mắc lắm.
- mày yên tâm, chủ quán là bạn thân mẹ tao. Nên mày khỏi lo.
Tôi củng ậm ừ đi theo nó vào. Bước vào của salon. Thật hào nhoáng! Đẹp thật. Mọi người trong tiệm ai củng đẹp và phong cách.
- ố la la! Ai đây ta! Bé Na đây mà. - một người đàn bà đi tới, tôi củng không chắc là đàn bà hay ông.
- chào cô Lee.
- ngọn gío nào đưa cháu tới đây vậy?- người đàn bà-ông cười thân thiện
- tối nay cháu dự tiệc cô Lee giúp cháu nhá - nói xong nó kéo tôi ra.
Bà- ông nhìn tôi từ đầu đến chân. Rồi lắc đầu.
- sẽ phải lâu đây. - ông - bà kéo tôi vào mấy chị xinh đẹp kia.
- em nhắm mắt lại. Yên tâm các chị rất có kinh nghiệm đấy.
Tuy hơi lo nhưng tôi vẫn đành nhắm mắt.
*** 3 tiếng sau.
Ôi! Ai vậy ta.
Tôi nhìn vào gương thấy bản thân trước mắt nhưng không tin vào mắt mình.
- em thấy sao? Em dễ thương lắm đó.- mấy chị cười rất tươi.
Tôi tin lời mấy chị đó, tôi ít khi tin những người nhân viên vì họ chỉ biết nịnh nọt, nhưng lần này tôi rất tin. Khi tôi nhìn vào chính mình tôi có thể xinh vậy ư.
- Thiên Xuân à! - tôi quay lại, đôi mắt to tròn ngạc nhiên rồi chuyển sang hạnh phúc của Lâm Như.
- mày đẹp thiệt đó! Xuân!.
Tôi sờ mặt tôi. Má rất mịn và trắng hồng, tuy có nhờ chút phấn nhưng da tôi có vẻ sáng lên, đôi mắt, đôi long mi rất đẹp và dài. Như có phép lạ vậy đấy.
NHƯ cười mãn nguyện rồi kéo tôi đi tiếp, dừng trước một shop quần áo trang trí rất sành điệu và dễ thương.
- ủa bé Na! - một chị gái dễ thương đang cầm bộ đồ nhìn rất bắt mắt.
- Chị My! Bộ đồ em nhờ chị chọn giùm đâu ạ.
- đây nè em. - chị gái ấy lấy ra một cái túi Đôrêmon.
- mày vào đó mặc đi. - nó đưa túi đồ cho tôi.
- tao, tao .... tiền đâu...tao mua..thôi...
- mày cứ thay đi. Bộ này coi như tao tạ lỗi mày vụ bỏ mày một mình.
Tôi gượng cười, cầm túi vào thay. Nó thật sự rất mắc ngoài sức của tôi. Nhưng làm sao nhỏ này nó chuẩn bị trước nhỉ? Tôi nhìn nó đầy nghi hoặc. Nó nhìn tôi rồi ra hiệu" vào thay lẹ đi gần hết thời gian".
Khi tôi bước ra, hai người họ trợn mắt nhìn và rồi gật đầu mãn nguyện.
Ok. Vậy gìơ đi nào!
- vậy còn mày? - tôi quay lại hỏi nó.
- tao có cách của tao. - nó cười nham hiểm.
nó dắt từ của hàng ra chiếc Spa. Nó quay lại cười chị gái ấy.
- chị My! Cho em mượn nhé!.
Chị ấy cười hiền rồi nhìn tôi như cổ vũ. Mà cổ vũ gì thế nhở?
***
Tới buổi tiệc. Ai ai củng dễ thương, sành điệu và sang trọng. Các chàng thiếu gia lịch sự cúi chào các cô tiểu thư. Một sự xuất hiện cả đám người làm ai củng bất ngờ la hát ầm lên.
Ôi! PM2T kia! Ah...á.. đẹp trai quá!.
Đầy các tiếng la hát, ngưỡng mộ của mọi người.
- mày đứng đây! Tao đi một chút!.
- này đừng bỏ tao chớ!
- không sao đâu. Gìơ mày dễ thương không giống mọt sách thường ngày, nên bọn họ không biết đâu.- nhỏ đá lông mi rồi quay đầu đi mất.
Tôi hồi hộp không biết làm gì. Thì một bàn tay đặt lên vai tôi:
- cho anh làm quen nhé!
Tôi không biết làm gì, bối rối:
- xin... xin lỗi! Em..em...
- phụt...ha ha ha... anh đây!
Tôi quay lại tròn mắt.
- anh làm em yếu tim đấy. Mà sao anh ở đây.- tôi tròn mắt ngây ngô hỏi.
- anh là thầy giáo dạy ở đây mà.
- hả? Sao anh không nói gì hết vậy.
- làm em bất ngờ thôi. Nếu không anh làm sao mà thấy được vẻ đẹp thật sự của công chúa của anh chứ.- Anh hai xoa đầu tôi.
- Lâm Như đâu? Sao em đứng một mình- anh nhìn quanh.
- Lâm Như nó nói đi giải quyết xí chuyện. - tôi cắm cúi ăn.
Anh tôi cừ hiền. Tôi thấy người có luồn yêu khí lạnh sau lưng. Quay người lại... ánh mắt đầy sát khí đang nhắm vào tôi.
Ôi mai gót! Là hắn.
- em đi đây. Anh.. anh ở lại vui vẻ. - tôi phóng đi. Anh tôi thấy bất ổn liền đuổi theo.
***
- cô...đứng lại cho tôi. - Phong Thần hung hăng chạy thật nhanh.
- con chưa muốn chết... đừng ám tôi nữa... tôi chỉ lỡ dại thôi mà.- tôi vừa chạy vừa khóc.
Bàn tay to lớn nắm chặt tay tôi kéo ngược lại làm tôi ngã ra sau.
- ui da! Chếc mông tôi. - tôi xoa mông nhăn nhó.
- cô... đứng lên liền cho tôi.
- tiếng ai vậy? - tôi thấy gì đó mềm mềm. Cúi xuống, tôi chảy mồ hôi hột. ức! Tôi phóng đi! .
Lần nữa bị cụng đầu nhưng khác mọi khi, tim tôi đập liên hồi. Trước mặt tôi là Minh Nhật.
- chào gặp lại cô rồi!. - nụ cười ma vương.
Xung quanh tôi đã bị bao vây. Phong Thần, Minh Quân, Minh Nhật, Trần Đoàn. Tôi cảm thấy ngộp và ngất đi.
***
Chương 4: Cố lên! Tiểu Mèo
![](https://img.wattpad.com/cover/60112114-288-k901443.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Lười
NouvellesMèo Lười - câu chuyện học đường. Ấn tượng này ngày đầu gặp nhau của hai nhân vật chính gây ra nhiều sự biến đổi trong cuộc đời họ. Nhiều tình tiết buồn,khóc, hài xoay quanh gĩưa họ. Ngày đầu học Thiên Xuân đã gây thù với Phong Thần. Thiên Xuân sẽ nh...