Chap 5

303 24 9
                                    

Sáng sớm, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua tầng mây mỏng vẽ lên một ngày mới thật tươi đẹp.

Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải đi trên con đường lớn. Vì còn sớm nên vẫn ít người qua lại. Ven hai bên đường dường như có thể ngửi được hương thơm của những giọt sương buổi sớm. Trong lòng không khỏi có những lo lắng trước khi thi quan trọng này, Thiên Tỉ dừng lại, khẽ nắm tay Vương Tuấn Khải, xoay người lại nhìn vào mắt anh, cậu cảm nhận được khóe mắt tràn đầy niềm vui chợt lóe lên một tia bất an của anh. Mỉm cười một cái, cậu nói:

-" Cố lên. Anh nhất định sẽ thành công." Tay Vương Tuấn Khải càng siết chặt tay cậu hơn, thể hiện sự quyết tâm rất lớn của anh. Anh im lặng nhưng cậu biết cả hai đang thật sự hi vọng cho tương lai.

Đi vào sân trường,Thiên Tỉ lựa cho mình một nơi đầy bóng mát thỉnh thoảng từng đợt gió thổi khiến tâm hồn cậu yên bình hơn, bỗng chốc nỗi lo âu lúc nãy đã tan biến. Không sao cả, đại học không phải con đường duy nhất nó chỉ là con đường đông nhất mà thôi. Tương lai chỉ cần có anh ở bên, gian khó chỉ là thử thách! Cậu tuyệt đối tin tưởng vào anh, vào tình yêu của mình.

Mãi suy nghĩ cho đến khi sân trường trở nên ồn ào, cậu giật mình liền muốn tòm anh nhưng anh đã ở trước mặt cậu rồi. Thiên Tỉ chưa kịp hỏi Tuấn Khải thi có được không anh liền vừa khoác vai cậu vừa cười nói:

-" Về nhà chuẩn bị kế hoạch cho tương lai thôi !". Trong ánh mắt của anh cậu có thể nhìn rõ niềm vui sướng và hạnh phúc. Tương lai ư? Thật tốt đẹp !

 Với khả năng của Vương Tuấn Khải cũng chẳng có gì đáng lo ngại, những ngày thi căng thẳng cũng nhanh chóng trôi qua

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.
.
.
Với khả năng của Vương Tuấn Khải cũng chẳng có gì đáng lo ngại, những ngày thi căng thẳng cũng nhanh chóng trôi qua. Thi xong, Vương Tuấn Khải lại rảnh rỗi ở bên Thiên Tỉ, thời gian của anh hầu hết đều đặt ở cậu.
Đó chính là những chuỗi ngày hạnh phúc và bình yên nhất mà không bao giờ có thể tìm lại được. Lúc ấy cậu tin chắc rằng anh và cậu sẽ nắm tay nhau đi hết trọn đời, thế nhưng trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả...
.
.
.
Đến ngày nhận thông báo cả hai đều đến trường rất sớm. Hôm nay bầu trời thật trong xanh, không khí lại mang vài phần giá lạnh, Thiên Tỉ lại không muốn khoác áo nên Vương Tuấn Khải đành phải vừa đi vừa bảo vệ cục cưng nhà mình thôi. Tay cậu đặt vào túi áo anh, trên cổ chỉ khoác mỗi chiếc khăn choàng cổ màu đỏ nhưng cậu cảm thấy thật ấm áp.

Đôi khi người khác nhìn vào sẽ cảm thấy Thiên Tỉ rất ương bướng, nhưng chỉ có hai người biết rằng cậu chỉ như vậy với anh mà thôi.
.
.
.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Vương Tuấn Khải trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh lại nằm trong top 20. Kế hoạch tương lai của hai người xem như đã hoàn thành được một nửa. Không cần biết sao này Thiên Tỉ có việc làm ổn định hay ở nhà phụ giúp, chỉ cần anh ra trường tìm được một việc làm tốt, tương lai chắc chắn không cần phải lo lắng.

Tình yêu luôn tươi đẹp như thế mà những người đắm chìm trong thứ mật ngọt ấy sẽ quên đi mọi thứ xung quanh. Đôi khi cuộc sống không như ta mộng tưởng. Để rồi những năm về sau, khi nhớ lại đoạn kí ức thời thanh xuân, cảm thấy ta quá trẻ con, vô ưu vô lo và tiếc nuối mối tình đầu không trọn vẹn.

Biết tin Vương Tuấn Khải được vào một đại học danh tiếng không ít người gọi điện đến chúc mừng,có người nhiệt tình mời anh ăn tối, anh chỉ mỉm cười nắm,chặt bàn tay ấm áp trong túi áo rồi từ chối. Món quá lớn nhất chẳng phải ngay bênh cạnh sao ?
.
.
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đến bờ sông, gió sông thổi mạnh lại càng tăng thêm cái giá lạnh, anh xiết chặt vòng tay đem cậu bai bọc vào lòng, cậu phối hợp liền nép vào ngực anh. Hai người đứng ở đây rất lâu, gió càng lớn anh càng ôm chặt cậu không buông.

Thế mà sau này anh lại lạnh lùng buông tay cậu, sự lạnh lùng ấy khiến trái tim cậu đau buốt, còn hơn cả khí lạnh mùa đông, đôi khi cậu đứng ở bờ sông thật lâu mong tìm lại chút hơi ấm ngày nào để rồi sau đó cậu chợt nhận ra cảnh vật vẫn thế nhưng lòng người đã thah đổi từ lâu. Chỉ có cậu ngốc nghếch chờ đợi mà đáp lại cậu là những cơn gió lạnh vô tình.
.
.
.
Tuấn Khải đưa cậu về nhà liền trở về nhà mình, anh nhận được một cuộc điện thoại đường dài, chính là ở Mỹ.

-" Tuấn Khải, con khỏe không?".

_______________________

Sr mn nha Tết rồi chap này xem như là quá mình tặng mn nha ♡. Năm mới vui vẻ. Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình. Hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành, cùng nhau thực hiện hẹn ước mười năm. Xie Xie Nimen ♡

👇 Đây xem như bonus :)) ♡

👇 Đây xem như bonus :)) ♡

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[LongFic][ Khải Thiên] Khi Tình Yêu Đã Trở Thành Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ