Chap 6

155 9 3
                                    

Tuấn Khải có chút ngạc nhiên khi nghe điện thoại, chẳng phải từ lâu rồi ba mẹ không gọi về sau?
-" Mẹ gọi con có chuyện gì thế?"
Mặc dù là mẹ con thế nhưng xa cách lâu như thế làm anh cảm thấy có phần phai nhạt dần.
-" Không có chuyện gì thì không gọi cho con được sao?"

-" Không phải như vậy, con mệt rồi, nếu không có gì thì để khi khác đi."

-" Mẹ chỉ là muốn hỏi con thi tốt hay không?". Bà biết với khả năng của con mình thì chẳng có gì lo ngại, chỉ là bà không biết nên nói với con mình như thế nào đây.
-" Con học ở Đại học Bắc Kinh".

-" Thật tốt ba con nhất định sẽ rất vui". Kết quả này khiến bà rất hài lòng, ngừng một chút bà nói tiếp. -" Ba mẹ cảm thấy rất có lỗi khi đã không chăm sóc tốt cho con..."

-" Không sao, hiện tại con sống rất vui vẻ". Anh ngắt lời bà, anh không còn là cậu nhóc khóc đòi đi theo ba mẹ nữa, anh đã trưởng thành có kế hoạch riêng cho tương lai và còn có Thiên Tỉ nữa..

-" Mẹ chỉ muốn chăm sóc con tốt hơn thôi." Giọng bà có chút buồn rầu, bà hiểu rõ tính cách con trai mình rất ngoan cường.

-" Tối rồi con phải đi ngủ đây". Nói xong anh liền nhấn phím tắt. Hôm nay anh có chút mệt mỏi. Nhắn cho Thiên Tỉ " Chúc ngủ ngon" liền ngủ say.
.
.
.
Thiên Tỉ đang xem tivi cùng mẹ thì, nhận được tin nhắn của anh trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Yêu chẳng phải là như vậy sao? Cậu đang trả lời tin nhắn của anh bỗng nghe me cậu thốt lên:
-" Thiên Tỉ, con đến xem, thật không ngờ nam chính và nam phụ lại yêu nhau, sao lại có chuyện này xảy ra? Thật không hiểu họ nghĩ gì?".

-" Con thấy chuyện tình yêu cũng không cần phụ thuộc vêg giới tính. Xã hội hiện nay cũng rất tiến bộ...". Thiên Tỉ như nói ra được nỗi lòng nhưng vẫn lo lắng không yên.

-" Mẹ không quan tâm xã hội này tiến bộ như thế nào, mẹ vẫn không chấp nhận, thật tốt, Thiên Thiên a, con vẫn là đứa con trai ngoan sau khi có việc làm liền tìm một tiểu cô nương...".

-" Con đi ngủ trước." Nghe đến đây cậu cảm giác tim mình như nhói lên, quả thật mẹ không thể chấp nhận tình yêu này.

-" A.. đứa nhỏ này mẹ còn chưa nói hết."
.
.
Đóng sầm cửa lại cậu liền ngã xuống giường đắm chìm trong suy nghĩ, tâm trạng nhắn tin cho Vương Tuấn Khải cũng không còn. Cậu đã từng suy nghĩ qua vấn đề này, tưởng tượng đến lúc mẹ phản đối cậu và anh ở bên nhau liền không dám nghĩ đến nữa. Nhưng mẹ rất thích anh không phải sao?

Chuyện tình cảm thật khiến người ta đau đầu.

.
.
.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ nhảy múa trên gương mặt cậu. Một buổi sáng lại bắt đầu. Thay đồ xong, Thiên Tỉ suy nghĩ một chút liền qua nhà Vương Tuấn Khải.
Hiện tại không có việc gì làm, anh ấy lại chẳng biết nấu ăn, không bằng hai người cùng nhau ăn sáng, lại có thể nói chuyện a.
.
.
.
" Ding doong"

Vương Tuấn Khải đang chìm trong mộng đẹp liền bị tiếng chuông đánh thức, mắng thầm trong lòng vội vội vàng vàng mà mở cửa. Vốn định mắng cho người ta một trận, vừa thấy Thiên Tỉ " đùng" một tiếng thay đổi ngay lập tức, trưng ra nụ cười sủng nịch nhất mà nhìn người đối diện.

-" Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không cho em vào nhà ?"

-" Được, được, sau này đều là nhà của em a.". Vương Tuấn Khải đem Thiên Tỉ ôm vào lòng, yêu thương nói. Người trong lòng sớm đã đỏ mặt, " thẹn quá hóa giận" liền đẩy anh ra.

-" Nhìn xem bộ dáng của anh giống ai?".

-" Anh liền sửa soạn một chút, đợi anh." Nói xong liền chào buổi sáng người yêu bằng một nụ hôn lên má, Vương Tuấn Khải bỏ lại con người cười ngây ngốc trong phòng khách.
.
.
.
Ăn sáng xong lại rãnh rỗi, thời gian này cũng quá buồn chán đi. Nghĩ muốn đi đâu chơi chợt Tuấn Khải nói:
-" Anh muốn lên Bắc Kinh một chuyến, vừa đưa em đi chơi lại tiện thể thăm trường của anh một chút?". Thiên Tỉ nghe đến được đi chơi không khỏi hưng phấn.

-" Được a, được a.. Em liền về nhà chuẩn bị".

-" Không cần đâu.Ở Bắc Kinh anh còn có một ngôi nhà, quần áo cứ mặc tạm của anh".

Sân bay tấp nập người đi, Thiên Tỉ lại không quen với cảnh chật chội đông người nên nhanh chóng rơi lại phía sau. Rất nhanh, Vương Tuấn Khải quay lại và kéo cậu lên.

Tình yêu phải chăng là thế? Chỉ cần em rơi khỏi vòng tay anh ngay lập tức kéo em trở lại.
------
Sorry mọi người mình học rất nhiều, ai đó cho mình chút động lực đi. À mà ai có ý tưởng gì không nói đi nếu hay mình sẽ cho vào truyện. Sẵn tiện thông báo mình vừa viết một "truyện" mới tên là My Quotes. Bạn vào nick của mình sẽ thấy,đây là nơi tập hợp những trích dẫn mình thấy hay và ý nghĩ. Hi vọng các bạn thích. Love all ♡

[LongFic][ Khải Thiên] Khi Tình Yêu Đã Trở Thành Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ