Chap 4

1.4K 44 1
                                    

Từ lúc rời khỏi nhà hàng trở về. Chẳng ai nói với ai câu nào vì thế không gian trở nên im ắng lạ thường, sau khi "vấn an" mẹ chồng cậu cảm thấy nhẹ lòng, tuy không được tiếp xúc nhiều nhưng cậu có thể cảm nhận được bà là 1 người hiền từ, một người mẹ mẫu mực, cậu rất quý bà, cứ như thể là mẹ ruột của mình vậy.

Bước từng bước lên bậc cầu thang theo anh đến "phòng tân hôn" cậu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Gì chứ, cậu đã 18 tuổi rồi chứ có phải là ít đâu mà không hiểu nghĩa vụ vợ chồng là gì? vào trong phòng, thấy anh cởi áo... cậu run sợ, theo phản xạ dùng 2 tay che, trước ngực, miệng lắp bắp hỏi:

-Anh...anh làm...làm...gì vậy?

-Tắm chứ làm gì nữa, chẳng lẽ cậu muốn tôi làm gì à? Bộ dạng của cậu làm anh phì cười rồi bước vào phòng tắm.

Thấy anh đùa như vậy cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, tự cười về trí tưởng tượng phong phú của mình "anh ta cũng không đến nỗi tệ" cậy nghĩ. 10 phút sau, anh bước ra từ phòng tắm.

-Cậu vào tắm đi rồi tôi có chuyện muốn nói, yên tâm tôi không có hứng thú với cậu đâu. Anh phán 1 câu làm cậu thấy xấu hổ, 2 gò má ửng hồng lên rất đáng yêu.

-Vâng. Cậu lủi thủi bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong cậu bước lại gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

-Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à? Cậu hồi hộp không biết anh ta có chuyện gì muốn nói mà trông mặt có vẻ nghiêm túc vậy.

Đặt tờ báo đang đọc sang 1 bên anh khẽ nói:

-Ừ. Cậu cũng biết cuộc hôn nhân này là do 2 gia đình sắp đặt, tôi và cậu không có gì gọi là tình yêu, chắc cậu cũng biết là tôi có người yêu rồi chứ nhỉ? Vì thế tôi mong cậu đừng xen vào cuộc sống của tôi và tôi cũng vậy, có thể nói giữa chúng ta có 1 giao ước, khi nào cậu gặp được người mình yêu thì chúng ta có thể ly hôn, cậu hiểu chứ?

-Vâng! Tôi hiểu. Nghe những lời anh nói cậu thấy buồn lắm, cậu biết mình chỉ là vợ hờ của anh thôi, cậu không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của anh cả.

-À còn chuyện này nữa, tôi không muốn mẹ tôi buồn vì thế trước mặt mẹ, tôi và cậu phải tỏ ra hạnh phúc, sau khi ly hôn tôi sẽ cho cậu 1 khoản tiền đủ cậu sống hết quãng đời còn lại coi như là tiền công tôi trả cậu.

– Không, tôi sẽ làm thế nhưng không phải vì tiền, nếu anh muốn, tôi sẽ ra đi lúc nào cũng được, tôi sẽ không xen vào cuộc sống của anh nữa. Nghe những lời vừa thốt ra từ miệng anh, cậu cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, chẳng lẽ anh ta nghĩ mình là loại người làm tiền? Không chịu được nữa những giọt lệ cứ thế tuôn trào trên khoé mi.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp kia, anh cảm thấy mình có lỗi nhưng lòng tự trọng của 1 người đàn ông không cho phép anh xin lỗi cậu.

-Được rồi, tôi có làm gì cậu đâu mà cậu khóc, từ giờ đừng xưng "tui" với tôi nữa.

-thế phải xưng hô như thế nào?

-Ừ thì dù gì tôi cũng hơn cậu 9 tuổi, gọi "anh" xưng "em" là hợp lý hơn, chẳng lẽ phép lịch sự tối thiểu như vậy cậu cũng không biết.

[HaeHyuk ver] Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ