Chap 8

1.4K 42 1
                                    

"Tình yêu em trao anh sao cứ lặng thầm, Vì tình yêu trong em cứ mãi im lặng. Nhìn anh vui, tim em càng yêu anh hơn. Anh biết không tình yêu anh trao em sao nỡ lạnh lùng. Tình đơn phương em mang sao mãi nghẹn ngào, Giọt nước mắt rơi trong dêm khuya lạnh vì yêu anh , anh hiểu thấu!

Yêu đơn phương

không nói thành lời tim em thương nhớ anh từng đêm. Em luôn mong anh hãy nghĩ đến em chỉ

một lần. Để em không cô đơn mỗi khi đêm về. Sao tim anh cứ mãi hững hờ, Cho con tim của em càng quặn đau. Nếu có ước muốn trong cuộc đời, Để tình yêu của em mãi trao người thôi...!!! "

Đúng vậy, lời bài hát như nỗi lòng của cậu bây giờ, cay đắng, xót xa cho mối tình yêu đơn phương nhưng lại không thể làm gì hơn.

"Lại một ngày, một ngày nữa đã qua,..." Kết thúc buổi làm việc mệt mỏi hơn thường ngày, chả là hôm nay cô bạn cùng làm xin nghỉ mà bộ phận phục vụ phòng lại thiếu người nên cậu đành phải làm thêm, lấy điện thoại ra xem đã 6:30 pm, cậu hớt hải chạy khỏi khách sạn, không biết giờ này anh đã về nhà chưa nữa, mải suy nghĩ mà băng qua đường, bỗng:

-Kít!!! chiếc xe thắng phanh lại kịp thời, sợ hãi vẫn chưa rứt, thở hổn hển nhìn người bước xuống xe, một giọng nói trầm ấm vang lên:

-Em làm gì vậy? Không biết là chạy ra đường như thế nguy hiểm lắm sao? Young Ho hỏi cậu đầy quan tâm và lo lắng.

-Em...em...xin lỗi! Cậu nói lắp bắp nhìn Young Ho, lâu rồi cậu không gặp anh, anh vẫn vậy không có gì thay đổi, vẫn đẹp trai, phong độ như xưa.

-Em không bị làm sao đấy chứ? Còn định đứng đó cho xe đâm à, sang bên kia mình nói chuyện.

-Vâng, em không sao!_tuy phải về nhà gấp nhưng gặp cảnh này cậu đành phải ủ rũ theo sau Young Ho vào quán cafe phía bên kia đường.

CAFE SAD

Đúng như cái tên của nó, quán này từ ngoài vào trong đều sơn màu trắng kết hợp với hồng, tinh khiết và lãng mạn nhưng lại phản phất 1 nỗi buồn nào đó mà chỉ những người vào đây mới có thể cảm nhận được ( tác giả chịu vì chưa vào bao giờ. Hehe) dưới tiếng nhạc du dương của bài my memory (piano version - nhạc không lời) đó là bản tình ca hay về 1 chuyện tình cảm động, mọi người như được trút bỏ nỗi buồn trong lòng.

-Thời gian qua anh mất tích đi đâu mà em không thấy vậy? Lần này cậu là người lên tiếng trước.

-À, anh có 1 dự án lớn bên Ý, vừa mới về được nước ngày hôm kia nè! Chưa kịp đến thăm em và Dong Hae thì đã gặp em trong cảnh này rồi!_Chợt nghĩ thêm điều gì đó anh hỏi tiếp:

-Em đi đâu về mà gấp gáp quá vậy?

-À...em...em! Cậu ấp úng.

-Có chuyện khó nói sao? Vậy anh không hỏi nữa.

-Ừ. cũng chẳng có gì đâu, chỉ là em đi làm thêm thôi_ đỏ mặt nhỏ nói.

-HẢ? em đi làm thêm? Young Ho ngạc nhiên.

-Dạ! Cậu lý nhí đáp.

-Thằng Dong Hae cho em đi làm sao?

-Không, không, thực ra là em giấu anh ấy đi làm.

[HaeHyuk ver] Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ