Chapter 12

78 8 1
                                    

Ngón tay cô khẽ chạm vào một nửa quả cầu làm bằng vàng trước khi nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi chiếc hộp trang sức màu đỏ.

Sau cuộc gặp gỡ với bà Park, cô trở nên hoang mang cực độ, và khi Shinae hỏi, cô chỉ trả lời rằng cô vừa gặp bạn của bà ngoại và bà ấy nhớ bà của cô.

Suốt buổi tối, đầu óc cô chỉ xoay quanh những lời nói trong cuộc gặp ấy. Bà Park đã cho cô xem bệnh án của mình và đảm bảo với cô rằng số tài sản thừa kế không phải để mua chuộc cô hay gì cả, và "thứ duy nhất ta có là tiền và đó là cách nhanh nhất để thể hiện sự biết ơn của ta đối với sự giúp đỡ của cháu. Đó là nếu như cháu đồng ý với điều ước của bà già sắp chết này."

Đầu óc cô quay mòng mòng với mớ suy nghĩ rối rắm, cô khó chịu buông tiếng tặc lưỡi.

Nếu nghe theo lý lẽ bình thường thì toàn bộ chuyện này là một trò đùa và cô chẳng phải suy nghĩ gì sất, chỉ cần từ chối thẳng thừng là xong. Đó là chuyện cưới xin đó giời ạ và cô không thể đi cưới con nhà người ta chỉ vì một lời hứa của hai người nào đó.

Nhưng nói đi phải nói lại, hai người đó không phải hai người lạ.

Người đó là bà ngoại của cô, người đã nuôi cô khôn lớn và vào cái ngày bà qua đời, bà đã nhấn mạnh với cô tầm quan trọng của lời hứa này. Và người nhờ vả chính là bạn thân của bà, một bà lão sắp chết vì ung thư não.

Nếu như cô từ chối, cô không chỉ thất hứa với bà ngoại mà còn từ chối nguyện vọng cuối đời của ân nhân nhà họ Choi.

Quả là một cách hay ho để đền đáp công ơn trời bể của người ta.

Và bà Park đã nhấn mạnh là cuộc hôn nhân này sẽ được diễn ra thầm lặng trừ khi cô muốn làm lớn lên (làm như cô thèm cho cả thế giới này biết lắm ấy) và chỉ kéo dài cho tới khi bà mất, tức là chỉ khoảng nửa năm, rồi cô sẽ được tự do. Với lại để dò xét đối tượng thì còn cách nào khác tốt hơn là sống trong nhà của người đó, đúng không? Bà Park dường như không biết nghề nghiệp thật sự của cô và nếu bà có biết đi chăng nữa, cô cho là bà sẽ chẳng nghi ngờ gì đâu.

Cô cũng chẳng phải lo cậu ta sẽ đụng chạm gì mình vì bản thân cô có kĩ năng tự vệ và ôi mẹ ơi, hắn ta gay cơ mà. Bà Park không biết điều đó sao? Hắn ta chắc chẳng có tí hứng thú nào với phụ nữ, nhất là người khô khan như cô.

Cô chỉ cần kết hôn và tránh xa hắn ra là được.

Nhưng lại nói, đây là Kyungsoo đấy.

Ba lần hắn ta xen vào chuyện của cô thiệt tình khiến cô bực hết cả mình (mặc dù đúng ra lần cuối cùng là hắn cứu cô) và cô không biết lúc nào mình sẽ bùng nổ.

Rồi sao đây?

Cô vừa nghĩ tới đó thì có tiếng gõ lên cửa phòng ngủ của cô.

"Noona?"

"Youngjae-ah? Sao?"

Trên mặt thằng nhóc là cái biểu cảm ấy. Cô thở dài rồi đặt sợi dây chuyền vào lại trong hộp.

"Chuyện gì?"

"Bác sĩ lại gọi đấy. Chúng ta có..." Cậu lo lắng cắn môi dưới. "Chúng ta có thật sự làm phẫu thuật vào tháng Hai không?"

[Trans] [NonSA] [EXO D.O.] DJ got me falling in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ