Chương 4 : Bị bắt.
Chập chờn trong giấc mơ, Thi Ngôn nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc. Cô bị nhốt trong một toà tháp cao, cô muốn tìm kiếm lối thoát, nhưng tìm mãi, tìm mãi cũng không có cửa ra. Một người đàn ông quần áo trắng toát, khăn đội đầu cũng màu trắng, có đính những viên đá lấp lánh, ông ta bỗng nhiên xuất hiện, ngồi bên giường cô, nắm tay cô chặt đến mức cô rên lên vì đau. Ông ta nói :
“Thi Ngôn, đến khi nào nàng mới chấp nhận ta?”
“Đến khi ông chết”. Cô trả lời dứt khoát.
“Phải…Ta rất nhanh sẽ qua đời, ta đã chờ nàng hai mươi năm, hai mươi năm vẫn chưa đủ để nàng cam tâm tình nguyện ở bên ta ư? Ta yêu nàng như thế, tại sao?” Ông ta giơ tay muốn ôm cô vào lòng nhưng cô nhanh tay gạt ra.
“Đó không phải tình yêu. Ông chỉ muốn giam giữ tôi. Nếu ông yêu tôi, hãy cho tôi tự do.”
Ông ta đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống cô đầy giận dữ và phẫn nộ.
“Nàng đừng quá đáng, nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng, mảnh đất dưới chân, toà thành này, tất cả của cải của ta, tất cả đều là của nàng !”
Cô lặng im nhìn ông ta, một hồi lâu cô nói : “Nhưng tôi chỉ cần tự do”.
Mặt ông ta rúm ró rất khó coi, vươn tay bóp cổ Thi Ngôn, miệng không ngừng hét lớn “Tại sao? Tại sao?”
Cô khó thở, giãy dụa muốn thoát ra nhưng không được, hô hấp càng ngày càng yếu. Tại sao ông ta cố chấp như vậy, hai mươi năm trước, một lần cô sơ suất bị Đông Thành chủ phát hiện trong hình dạng thật, từ đó ông ta liền tìm mọi cách mang cô về Đông Thành. Ông ta nhốt cô trên toà tháp cao, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Đêm đêm ông ta đều đến tìm cô, van nài, thậm chí cầu xin, mong muốn cô trở thành Thành chủ phu nhân. Nhưng cô sao có thể chấp nhận, cô không giống những người phụ nữ Nguyệt Oán khác, quyến rũ đàn ông moi tim họ. Cô chỉ mong muốn đời này kiếp này được tự do tung hoành khắp nơi, không cần đàn ông, cô chỉ cần được tự do.
Cô mòn mỏi đợi chờ hai mươi năm để giết chết ông ta, nhưng không được. Ông ta có phép thuật, lại rất cao siêu. Không thể giết ông ta, cô đành đợi đến khi ông ta chết. Cuối cùng thời cơ đã đến, ông ta đổ bệnh, bệnh rất nặng, kết giới toà tháp liền suy yếu theo cơ thể chủ nhân. Cô đánh bạo bỏ trốn. Bị trúng tên tẩm thuốc mê, bị binh lính rượt đuổi, cô tưởng chừng không thể thoát, thì Tử Lâm xuất hiện.
.
.
.
Ánh sáng xuyên qua tàng lá, để lại những vệt nắng loang lổ trên bãi cỏ. Âm thanh nhẹ nhàng của tiếng chim vỗ cánh, tiếng lá rơi, tiếng một con sóc leo lên cây sồi. Thi Ngôn mở mắt nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao. Một cánh chim nhẹ nhàng ngang qua. Thật bình lặng. Thật tự do.
Cô đấu tranh cả đời chỉ vì hai chữ ‘tự do’, từ nhỏ đã phải trốn tránh cả thế giới mỗi khi màn đêm buông xuống, không ngờ bây giờ, khi nằm trên bãi cỏ nhìn ngắm bầu trời, lòng cô lại thanh thản kì lạ.
“Tỉnh?” giọng nam trầm thấp vang lên, giống như từ trong bóng tối, kéo cô quay lại với hiện thực.
Cô dõi mắt về phía âm thanh phát ra. Anh ta ngồi trên cành cây đối diện. Làn da trắng muốt lộ ra dưới lớp quần áo đen tuyền, cả người toát ra vẻ âm trầm khó dò, trông anh ta như u hồn đến từ địa ngục. Anh nhảy từ trên cây xuống, nhẹ nhàng, thanh thoát không tiếng động.