Chương 3 : Thiên Địch
Cơ thể đã xuất hiện vết thương do lá chém. Cho dù anh chuyển động rất nhanh, nhưng số lượng lá lao tới quá nhiều. Anh biết không thể duy trì thế này mãi được. Tử Lâm đúng là yêu quái ngàn năm, thật không dễ đối phó.
“Thi Ngôn, bịt tai lại”
Cô vội vã lấy tay che hai tai. Tộc Dơi có một khả năng đặc biệt, họ có thể dùng âm thanh truyền năng lượng vào các vật xung quanh, làm cho chúng rung động. Khi đó không khí xung quanh sẽ bị nén lại rồi kéo giãn ra. Nếu lặp đi lặp lại điều này nhiều lần với tốc độ cực nhanh, các vật đó sẽ bị ép rung động ở cường độ lớn, dẫn đến bị nứt vỡ nhanh chóng. Nếu vật thể sống nghe phải âm thanh này sẽ bị điếc. Chiêu này gọi là …
“Dạ Âm Tịch Diệt” (1)
Thi Ngôn cảm thấy đầu óc ong ong như muốn nổ tung, dù cô đã bịt chặt tai hết mức, nhưng vẫn không thể chịu đựng được âm thanh huỷ diệt này.
Những chiếc lá hoá thành bụi bay tứ tung. Cảnh tượng này thật mới mẻ với cô, nhưng chưa kịp vui mừng thì trước mặt lại hiện lên một vật thể khổng lồ.
Vật thể hình bầu màu xanh, nó há miệng, bên trong lổm nhổm răng nhọn, đỏ lòm như máu. Nó rướn người, cái miệng gớm ghiếc mở to hết mức, phóng lên hòng táp hai người. Anh bay lên cao, thoát khỏi cú táp của nó, anh ôm cô bằng tay trái, cơ thể đột nhiên mất chỗ dựa, cô luýnh quýnh dùng hai tay ôm chặt cổ anh.
Anh dùng răng nanh cắn ngón tay mình đến bật máu. Máu bắn ra, lơ lửng kết thành hình dạng một thanh kiếm. Thanh kiếm màu đỏ thẫm, thân thon dài, lấp lánh ánh huyền. Trên thanh kiếm có gắn một viên ngọc màu bạc hình trăng lưỡi liềm.
Huyết Kiếm ! Thi Ngôn vô cùng bất ngờ. Trước đây cô từng nghe kể tộc trưởng tộc Dơi có một thanh kiếm làm bằng máu, độc nhất vô nhị, uy lực vô cùng lớn, trên đời không hề có thanh thứ hai. Nhưng tộc trưởng tộc Dơi đã chết từ trăm năm trước. Cô không biết liệu thanh kiếm đó có được truyền lại cho tộc trưởng đời sau hay không nhưng… nếu quả thật đây là Huyết Kiếm thì người đàn ông này không phải nhân vật tầm thường !
Anh cầm kiếm phóng xuống dưới, chém con quái vật thành hai nửa, động tác ương ngạnh, bá đạo, không chừa cho đối phương một con đường sống. Nó gầm một tiếng đau đớn rồi rơi xuống mặt đất. Mặt đất bên dưới ngay lập tức nuốt chửng nó.
Sau đó, từ dưới mặt đất trồi lên một dây leo màu đen, nó xoắn xuýt, nhầy nhụa, bắt đầu vươn lên phía hai người với tốc độ cực nhanh.
Thi Ngôn hoảng hốt, “Dơi đại ca, cẩn thận bên dưới !!!”. Dây leo phóng lên cao, đã sắp chạm được vào chân anh ta.
Anh lắc mình một cái, nhún vào cái cây bên cạnh, lấy đà tiến về phía trước. Anh và dây leo giống như đang chạy đua, một cuộc chạy đua sinh tử, ai chậm hơn, kẻ đó sẽ chết.
Thi Ngôn nhìn thấy phía trước phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng. Một vật thể khổng lồ, giống như một cái kén đang phập phồng. Đó là trái tim của Tử Lâm. Cửa sống đã ở ngay trước mắt, Thi Ngôn quay đầu nhìn ra đằng sau. Dây leo nhầy nhụa đã trồi lên từ bốn phía, bắn về đây với tốc độ kinh ngạc.