Chương 2 : Tử Lâm ra tay.
“Tôi tên Thi Ngôn, nghĩa là lời hay ý đẹp, anh tên là gì?”
“…”. Anh ta chăm chú nhìn về phía trước, lao đi như một viên đạn.
Cô kề sát vào tai anh hét lên “ANH TÊN GÌ ?”
Cô thấy mặt anh ta đỏ bừng, đến hai tai cũng đỏ, tốc độ bay đã giảm xuống phân nửa, người hơi lảo đảo, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tiếp tục bay vút đi, cô bất giác cười nhạo “Làm sao lại đỏ mặt? Anh chưa từng tiếp xúc với con gái sao?”
“Im miệng!” Anh ta rít qua kẽ răng, dường như đang phải chịu đựng, kiềm nén rất ghê gớm. Thi Ngôn không khỏi thảng thốt, máu của mình thơm ngon tới mức độ đó sao?!
Cô ngoan ngoãn nghe lời, không dám hó hé nữa. Nằm mơ cũng không tin nổi, có ngày mình rơi vào tay một con dơi. Thi Ngôn mờ mịt, nghĩ đến tương lai, tuy anh ta nói sẽ đưa mình ra khỏi đây, nhưng mạng sống vẫn nằm trong tay anh ta…Tưởng tượng có một ngày hàm răng kia cắn cổ mình, máu chảy ra ngoài, cơ thể lạnh dần, Thi Ngôn rùng mình. Móng tay bấu chặt vào cổ anh ta.
Anh ta nhíu mày nói : “Đau.”
Anh ta cũng biết đau?
“Em không cần phải làm thế, giết Tử Lâm rồi tôi sẽ thả em đi”
Trước khi biết anh ta là người tộc Dơi, cô có chút tin tưởng anh ta. Nhưng sau khi biết được thân phận người đàn ông này, một nỗi sợ hãi âm thầm nảy nở trong lòng cô. Cô làm sao có thể tin tưởng một người mới gặp, lời nói ra cũng có thể nuốt lại. Lần này anh ta kiềm chế được cơn khát máu, nhưng ai dám chắc lần sau anh ta không đè cô xuống mà ngấu nghiến? Một suy nghĩ xấu xa dâng lên trong đầu, thừa lúc sơ hở, phải giết anh ta trước. Đề phòng vẫn hơn.
Người đàn ông đột ngột giảm tốc độ. Anh ta hạ xuống một cành cây. Cô nghi hoặc hỏi.
“Làm sao vậy?”
Anh ta nói cho cô biết cách giết Tử Lâm. Mỗi yêu quái đều có trái tim. Chỉ cần tiêu diệt trái tim của Tử Lâm thì có thể thoát ra ngoài. Vốn dĩ hôm qua, sau khi vào rừng, anh ta đã bay lòng vòng ngoài bìa rừng cho đến khi gặp cô.
“Trái tim của Tử Lâm không nằm ở ngoài bìa rừng, tôi đoán nó nằm ở trung tâm khu rừng. Tôi đã tính toán đường kính của khu rừng này, đáng lí bay nãy giờ cũng phải đến trung tâm rồi.”
“Ý anh là …” Cô lờ mờ hiểu ra gì đó.
“Cái cây này tôi đã thấy nó ba lần.” Anh ta nheo nheo mắt.
Lúc này cô mới nhìn kĩ, cái cây có lá to và mềm mại. Đây rõ ràng là cùng một loại cây mà cô và anh ta nằm ngủ mấy tiếng đồng hồ trước.
“Nhưng cây loại này có rất nhiều, anh dám chắc là nó không?”
“Không sai đâu. Tôi có thể nghe được. Tiếng sự sống đang chảy bên trong nó, khác hoàn toàn với những cây cùng loại.” Một phần cũng do lúc nãy anh nằm ngủ, âm thanh sự sống của cây này đã bị anh nghe đến nhập tâm.
Cô không khỏi kinh ngạc. Người tộc Dơi đúng là danh bất hư truyền. Thính giác tốt như thế. Nghe được cả những thứ vô hình. “Vậy là nãy giờ chúng ta chỉ đi vòng vòng. Làm sao bây giờ?”