Chương 1

1.4K 15 1
                                    

Riing... Riing.......... Ri...................

Chiếc điện thoại bị ném đi không thương tiếc, bàn tay ném điện thoại từ từ rút lại vào trong chăn. Nhưng người gọi dường như không tha cho giấc ngủ của hắn, tiếng điện thoại lại reo lên.... Hắn mặc kệ tiếng ồn, tiếp tục giấc ngủ đàng hoàng mà suốt hai ngày nay hắn mới có được. Người gọi cho hắn vào lúc sáng sớm thế này thì chỉ có thằng bạn thân không coi hắn ra gì mà thôi. Tiếng chuông kết thúc rồi lại tiếng tục reo lên nhưng tiếng chói tai.

_ Cậu có thôi ngay đi không thì bảo thằng chết tiệt này. - hắn gào lên. Bất cứ ai cũng phải tái mặt khi thấy hắn như vậy trừ cái tên này, cái tên Lục Kiên này vẫn hê hê cười với hắn.

_Cậu làm gì ghê thế, tớ mà không gọi cho cậu thì có ai dám gọi cho cậu vào giờ này chứ, lúc đó chủ tịch Đằng thị muộn làm thì đừng có nói tại sao a.

Hắn nhìn đồng hồ thì đúng là gần đến giờ đi làm. Hắn chui ra khỏi ổ chăn vào phòng tắm nhưng trong lòng vẫn không quên chửi mắng tên chết tiệt kia. Lục Kiên là bạn thân của hắn, là kẻ duy nhất dám chọc giận hắn. Nhiều lúc hắn cũng muốn bóp chết tên này đi cho rảnh nợ nhưng chỉ có cái tên chết tiệt này mới có thể hiểu hắn và bên cạnh hắn lâu như vậy.

_Cậu gọi cho tớ giờ này không phải chỉ là có lòng tốt gọi tớ dậy đi làm thôi chứ, muốn gì nói mau đi.

_Thật quá đáng, không lẽ cậu nghĩ tớ như thế.

_Không lẽ cậu không như thế.

_Haha! Chỉ có cậu mới hiểu tớ!

_Muốn gì nói mau đi.

_À! Tối nay là tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn Dương thị, cậu mua nhiều xe để làm gì, tớ muốn mượn một chiếc! _ Lục Kiên là con thứ của gia đình. Tuy rằng theo nghiệp bác sĩ nhưng dù gì cũng là nhị thiếu gia của Lục gia nên vẫn được mời đến buổi tiệc xã giao kiểu này. _ Mà cậu cũng đi mà, đúng không?

_Ừ! Xe của cậu đâu.

_Thì là... hôm qua tớ dạy người yêu lái xe... cho nên...

_Thôi được rồi. Tớ đã biết hậu quả của người yêu cậu. Trưa nay ráng lết xác qua chỗ tớ lấy chìa khóa.

_Ok. Thương cậu nhất.

_Ghê tởm. Cậu để lời này nói với người yêu cậu đi.

Cúp điện thoại, hắn bắt đầu thay đồ. Mở tủ lấy đồ bộ đồ vest màu đen, hắn chuẩn bị cho một ngày của mình. Một ngày của hắn luôn được lặp đi lặp lại nhưng vậy. Sáng thì là một chủ tịch gương mẫu, tối thì đến bar tìm người vừa mắt vào phòng Vip, nhưng chưa có ai làm hắn thực sự thỏa mãn. Có lúc có vài người được coi là xinh đẹp của nhà nào đó, nam có nữ có muốn tiến thân mà tìm hắn hắn cũng không từ chối nhưng hắn vẫn không bao giờ nể mặt họ trên thương trường. Nhưng dù cho hắn có ra sao thì cũng không ai dám làm gì hắn. Bởi vì hắn là chủ tịch tập đoàn trang sức Đằng thị đứng đầu trong nước và thuộc top 10 của thế giới. Hắn năm nay chỉ mới 25 nhưng hắn đã có khả năng lãnh đạo Đằng thị ngày càng đi lên làm cho ai cũng phải nể sợ. Hắn _ Đằng Minh.

Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ