Chương 3

448 10 3
                                    

_ Anh!!!!! Em về rồi!!!!

Chưa thấy người đâu nhưng giọng nói đã vang khắp nhà rồi. Kỳ Duyệt lắc đầu, thằng nhóc này, không biết đến bao giờ mới bỏ được cái tật đó đây, thật là.

_ Anh đây. Sao hôm nay lại về sớm vậy, giám đốc mà trốn về sớm như vậy sao? _ Kỳ Duyệt chọc _ Uống nước trước đi.

_ Em mới không sợ _ Đón lấy ly nước, Úy Vân Hòa uống một hơi _ em đã làm xong hết công việc rồi. Cho dù em chưa làm xong việc, bọn họ ai dám nói gì em.

_ Được rồi, tôi đã biết ngài tài giỏi rồi thưa ngài giám đốc. _ Thật bó tay với thằng nhóc này. Kỳ Duyệt chỉ biết cười. _ Được rồi ông tướng, biết em nhịn không được, anh đã nấu canh cho em lót bụng rồi, nhanh đi rửa tay.

_ Em biết anh thương em nhất mà. _ Úy Vân Hòa ôm chầm lấy Kỳ Duyệt, hôn lên má cậu rồi chạy ù vào bếp. _ Thật thơm.

_ Dạo này em cứ ở với anh như vầy, không đi chơi với người yêu sao? _ Vừa múc canh, Kỳ Duyệt hỏi.

_ Anh đừng nhắc nữa _ Úy Vân Hòa bĩu môi _ em không biết bệnh viện có việc để làm không mà anh ấy suốt ngày chạy đến công ty, không lăn trong phòng em thì cũng ăn vạ trong phòng chủ tịch. Làm bác sĩ sướng vậy sao, không cần làm việc, chỉ cần chạy tới chạy lun. Anh không biết đâu, lúc nãy anh ấy còn ở trong phòng em nói hôm nay em mà bỏ anh ấy ở lại thì anh ấy không thiết sống nữa. Thật là, anh ấy làm như bị thiểu năng vậy, em nhức đầu muốn chết.

Kỳ Duyệt nghe Úy Vân Hòa oán giận mà chỉ biết cười. Bây giờ thì oán trách như thế đó, nhưng khi bảo kể về người yêu thì thằng nhóc này ca ngợi tới tận trời luôn. Nào là bác sĩ trẻ nhất, nào là tay nghề cao ... đủ mọi thứ cả, hai mắt còn sáng lên nữa, thật là...

Mà tên thiểu năng nào đó hiện tại thật sự đang ăn vạ trong văn phòng của vị chủ tịch Đằng nào đó. Tên thiểu năng than vãn, oán khí ngút trời làm cho vị chủ tịch nào đó chịu không nổi, tức giận ném luôn cây bút đang cầm trong tay về phía tên thiểu năng.

_ Cậu có thôi đi không, giờ này cậu không đi hẹn hò với tiểu Vân của cậu đi, ở đây oán trách cái gì.

_ Cậu có thể thông cảm cho người bị bỏ rơi là tớ không, thật là. Không thể an ủi tớ một chút sao, cậu có tình thương không. _ Lục Kiên nằm bò ra bàn _ Tiểu Vân bỏ rơi tớ rồi, không thèm đếm xỉa gì đến tớ nữa, hảo đau lòng a.

_ Vân Hòa chán cậu rồi, không muốn nhìn mặt cậu nữa nên đã đi tìm người khác rồi, thật đáng thương. Lục thiếu gia cũng có ngày bị đá a.

_ Mới không phải _ Lục Kiên nhảy dựng _ Tiểu Vân về nhà với anh trai, anh trai cậu ấy cách một tháng mới trở về, tiểu Vân nhớ anh nên mới về nhà. Cậu tưởng ai cũng bạc tình như cậu chắc. Hứ.

_ Ờ mà... _ Lục Kiên đột nhiên nhớ ra điều gì _ Cậu tính sao với Mẫn. Cậu bắt tớ tra rõ về cậu ta không phải chỉ để cho biết thôi chứ.

_ Cậu nghĩ sao _ Đằng Minh hơi ngẩng đầu, liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục chui vào đống giấy tờ.

_ Cậu muốn bao cậu ta? _ Lục Kiên nhìn chăm chú người bạn của anh, chỉ thấy được thằng bạn đểu này của mình nhếch mép lên mà không nói gì. _ Cậu chắc chưa? Cậu ta không phải tình một đêm như mọi khi của cậu đâu, phải bao cậu ta đủ một tháng đó, còn phải hợp đồng đàng hoàng. Không giống tính cậu.

Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ