Chương 2

637 10 0
                                    

Riing....... Riing............

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ người thanh niên vừa bước ra từ siêu thị. Lấy điện thoại ra khỏi túi, cậu mỉm cười khi nhìn thấy cái tên trên màn hình. Chưa kịp lên tiếng thì giọng nói bên kia đã bắt đầu oanh tạc.

_ ANH, anh, anh đang ở đâu?

_ Đừng la, anh vừa đi siêu thị, đang trên đường về. _ Cậu chặn lại sự oanh tạc của đứa em này. Thằng nhóc này, nói bao nhiêu lần rồi không biết. Không chừng tai cậu có vấn đề mất thôi.

_ Thật sao, tối nay anh nấu món gì, em muốn ăn sư tử đầu, sườn sào chua ngọt, cá phi lê, gà kho, còn có ... còn có..... um...um... anh nấu cái gì em cũng thích, em muốn ăn.

_ Em đòi ăn nhiều như vậy không sợ bội thực sao?_ Cậu cười nhẹ.

_ Em mới không sợ, cho dù em có ăn đến bội thực thì cũng có anh lo cho em mà. _ Giọng nói bên kia từ hào hứng chuyển sang chế độ nhõng nhẽo.

_ Thằng nhóc này, anh sẽ không lo cho em đâu, để em đau đến chết luôn.

_ Anh nỡ sao, em biết anh thương em nhất mà, anh không nỡ đâu, khì khì...

_ Được rồi được rồi, cúp máy thôi, anh phải về nấu cơm cho tên tham ăn nữa, nếu không thì tên nào đó về nhà không có cơm ăn đâu.

_ A, vậy anh nhanh về a, em không nói nữa, anh mau về, đi đường cẩn thận. Tạm biệt _ Tên tham ăn nào đó thu lại giọng điệu nhõng nhẽo của mình, nếu không cho anh về nhà thì sẽ không có cơm ăn thiệt đó, cả tháng rồi không được ăn đồ anh nấu mà.

_ Ừ, biết rồi, tạm biệt _ Chỉ cần dọa một chút như vậy thôi. Cậu nhịn cười. Thằng nhóc tham ăn này.

Cậu không hiểu được, thằng nhóc này tại sao lại như vậy? Nó học rất giỏi, lúc đi học được nhiều học bổng, còn được nhảy lớp, thành tích luôn dẫn đầu mà. Năm nay nó mới 22 tuổi nhưng đã làm giám đốc ở một công ty lớn rồi. Một tinh anh như vậy tại sao khi về nhà lại ngốc thế, cậu chỉ cần lừa gạt một chút thôi thì nó đã tin rồi, lại còn ham ăn nữa chứ, cậu biết nó thích ăn đồ ăn cậu nấu nhưng nó ăn gấp hai lần cậu, thật kinh khủng. Ăn như vậy mà nó cũng không lên ký nào. Cậu từng thắc mắc tại sao nhưng bây giờ cậu đã biết rồi, nó lúc nào cũng loi nhoi như con khỉ con, hoạt động nhiều như vậy thì tiêu hao nhiều đồ ăn là phải rồi.

Người thanh niên tiếp tục đi về nhà. Cậu mặc quần jean sẫm màu, áo thun trắng, đội cái nón kết, mặt hơi cúi xuống làm cho cái nón gần như che hết khuôn mặt, hai tay cầm túi của siêu thị cậu mới bước ra kia. Không ai biết cậu là ai, cũng không ai để ý đến người thanh niên bình thường này, cũng không ai chú ý tới khuôn mặt bên dưới cái nón kết. Không ai có thể tưởng tượng được một người thanh niên dường như thuộc tầng lớp bình thường nhất của xã hội này lại là bông hoa của ban đêm, là MB có tiếng nhất hiện nay. Không một ai có thể cưỡng lại được sắc đẹp này, cơ thể này, những tên phú hào kia sẵn sàng trả giá đắt để được ở bên cậu. Một tháng, không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để bọn người kia mê mẫn, say đắm cậu, tiếp tục trả giá để có được cậu.

Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ