Chương 1: Góc tối trong tim

7.7K 390 22
                                    

Trước khi vào truyện, au thông báo rằng đây là một fic OOC nặng, ai không thích thể loại này thì cứ ấn back, au không cản được
Fic thứ ba của au, mong mọi người thưởng thức vui vẻ :)

***

Đồ quỷ dữ!
.
Quái vật!
.
Đi chết đi!
.
Ngươi không nên được sinh ra!
.
Những từ ngữ đó...
.
Những câu nói đó...
.
Những cảm xúc đó...
.
Những đau khổ này...
.
Những vết thương này...
.
Những kí ức này...
.
Những...
.
.
...tôi, Uzumaki Naruto
.
...là một con quỷ
.
...mọi người ghét tôi, hận tôi.
.
.Tôi không biết...
.mình đã làm gì sai...
.
.
Cái gì đây?
.
.
Cái thứ ánh sáng này là gì vậy?
.
Tôi đang ở đâu?

Một hình ảnh lướt qua trước mặt Naruto. Thứ ánh sáng dìu dịu như đang sưởi ấm lòng cậu vậy. Đứng đó, một cô gái với mái tóc dài thướt tha, đen láy....
.
.
Ai kia?
.
.
Tấm lưng dài, chiếc áo khoác trắng rộng thùng thình. Cô gái ấy trở nên trong suốt dần và biến mất...
.
.
Đừng đi! Đừng bỏ tôi lại một mình!
.
Cậu lại trở nên cô độc...
.
...ánh sáng tắt...
.
.
Rốt cuộc tôi đang ở đâu? Xin ai đó, hãy rọi sáng đường đi cho mình đi...
.
.
...thật lạnh lẽo
...thật tối tăm và cũng...
.
.
.
Thật cô đơn.....
.
.
Ở cái nơi không có chút ánh sáng nào, cái nơi mà không có chút hy vọng nào....
.
.
...sao bỗng nhiên tôi cảm thấy yên bình vậy?
.
.
...sao bỗng nhiên tôi lại thấy thích cái thứ bóng tối này đến vậy?

---

Naruto chợt thức dậy khi cái đồng hồ báo thức của cậu. Căn phòng bừa bộn với đủ mọi thứ đồ tạp lam. Khi cậu tắt tiếng chuông báo thức, cũng là lúc căn phòng này trở nên im lặng đến đáng sợ...
.
...nhưng cậu đã quá quen với việc này

Uzumaki Naruto, không gia đình, không người thân, sống qua ngày nhờ số tiền ít ỏi mà ngài Đệ Tam đưa. Lúc nào cũng tỏ vẻ ngốc ngếch, nam châm hút rắc rối và cũng là tâm điểm của sự chú ý.

Đi đến đâu, mọi người ai ai cũng ngoái lại nhìn cậu và thì thầm to nhỏ. Khỏi phải nói, cậu cũng biết họ đang nói cái gì...

"Là 'nó' hả?"

"'Nó' đấy, phải không?"

Thực sự, Naruto luôn muốn hét lên "Tôi không phải là nó!" nhưng lần nào cũng vậy, mọi người vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao. Và giờ đây, cậu đã quá lười để quan tâm đến điều đó.

Hôm nay, ngày nhận thầy giáo của cậu. Cái ngày lễ mà rất nhiều người học viên trạc tuổi cậu, háo hức mong đợi. Sắp tới thôi, Naruto sẽ chính thức là một ninja của làng Lá, được công nhận bởi Hokage cùng chứng chỉ đàng hoàng. Cậu từng mất ăn, mất ngủ để chờ ngày này. Nhưng hôm nay, Naruto bỗng không muốn nó đến một chút nào.

Giấc mơ đó, thật dài...

Sau khi hoàn tất mọi việc, Naruto bước ra đường, cùng bộ mặt nạ hằng ngày cậu vẫn đeo. Vui vẻ, lạc quan, cười không ngớt... Cậu đã đến trường, cùng với bộ dạng đó...

May mắn thay, cậu vẫn có một hy vọng, một lí do duy nhất để tiếp tục sống. Đó là Sakura, Haruno Sakura, một cô gái tóc hồng và làn da trắng mịn. Không biết từ lúc nào, cậu đã để ý Sakura. Nụ cười của cô ấy, luôn toả nắng và xoa dịu lòng cậu. Trái tim cậu như lỡ một nhịp khi thấy cô. Ánh mắt luôn đảo loạn trong đám đông để tìm cô. Rồi đến khi tìm thấy bóng hình đó, cậu lại thu về mình sự thất vọng.

Nụ cười đó, không bao giờ dành cho cậu. Bởi vì, nó được dành cho hắn, hậu duệ của tộc Uchiha, một thiên tài với vẻ bề ngoài thu hút rất nhiều ánh mắt của các cô gái.

"Hắn thì có gì hay cơ chứ?"

---

"Đây sẽ là danh sách các đội của chúng ta" Iruka dõng dạc nói. Có thể thấy, cả lớp, mắt đứa nào cũng sáng long lanh...
.
.
"...đội 7, Uzumaki Naruto" Iruka ngừng lại, cười mỉm một chút. Naruto thì...làm sao đó "Haruno Sakura..." Naruto suýt thì nhảy cẫng lên, Sakura thì gần như gục xuống. Và cậu nhanh chóng bị lôi xuống lại mặt đất "...Uchiha Sasuke".

"Trời ạ..." Naruto than thở trong khi Sakura thì cười rất tươi.

Lại còn cả hắn nữa...

---

"Từ giờ, chúng ta là đội 7. Các em giới thiệu về tên, sở thích, thứ mình ghét và ước mơ của mình đi" người đàn ông với mái tóc bạch kim nói "Thầy trước, thầy là Hatake Kakashi. Thầy ghét nhiều thứ, không biết thích thứ gì và do hôm nay trời nhiều mây nên thầy không có hứng để nói ước mơ của thầy" ổng cười, sau đó quay mặt sang Sasuke, bảo tới lượt cậu.

Sasuke nói rất vắn tắt về bản thân mình, nhường lại lời nói cho Sakura. Trong khi đó, Sakura lại mất rất nhiều thời gian để giới thiệu bản thân. Tại vì cứ thỉnh thoảng, cô lại khẽ liếc nhìn sang Sasuke xem cậu có để ý tới cô không.

Và điều đó chắc chắn làm Naruto rất ghen tỵ. Cuối cùng là lượt của cậu.

"Em là Uzumaki Naruto!" lại cái nụ cười giả tạo đó "Em thích ramen, ghét rau và ước mơ của em là..." là gì ấy nhỉ? Hình như cậu đã quên ước mơ của mình từ lâu lắm rồi...
.
.
.
.
Nhưng hôm nay, cậu sẽ cố gắng sống trong vui vẻ và quên hết quá khứ của mình...

"Ước mơ của em là được trở thành một Hokage vĩ đại, vượt xa các Hokage đời trước!" cậu đã quyết định vậy...

Sau đó, cậu và đội 7 được làm một thử thách nhỏ để xem có được đỗ làm Gennin không. Dù lúc đầu có lộn xộn nhưng cuối cùng, cả đội đều đạt.

Ngày hôm đó, Naruto như được bấm nút khởi động lại chính mình. Cậu đã có cảm giác, như được có một gia đình vậy...

(DROP) [Naruto Fanfic] Ai đó, cứu tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ