Không ai thực sự quan tâm...
.
Không ai thực sự để ý đến cậu...
.
Không ai biết rằng cậu đã mất tích...
.
Và cũng chẳng ai tốn hơi để đi tìm cậu đâu...
.
.
.
.
Naruto biết rõ điều đó hơn ai hết, và cậu cũng chả cần ai hiểu điều đó. Cả quãng đời của cậu vốn chỉ là những chuỗi ngày sống trong bóng tối, trong đơn độc; cậu đã quá quen và đã bỏ cuộc rồi. Cái ước mơ tìm được ánh sáng của riêng mình, chỉ là một thứ quá xa vời, viển vông. Vì vậy, Naruto chấp nhận số phận này của mình để đi theo người đó.Ba năm sau...
"Cậu đã mạnh hơn rồi đó." Tobi nói giữa trận đấu thử sức với Naruto. Suốt ba năm vừa qua, ngày nào cũng như ngày nào, hai người họ đều luyện tập miệt mài không ngại thời tiết. Cách vài tháng thì họ lại đấu với nhau để đánh giá tiến độ luyện tập. Ba năm ròng rã, Naruto cuối cùng cũng có sức mạnh đủ để điều khiển sức mạnh khủng khiếp của con quái vật trong người cậu. Trong Akatsuki, cậu đã dần được sự tín nhiệm từ mọi người. Nhưng cậu còn thua kém rất nhiều người, kể cả Tobi.
Suy cho cùng, cậu vẫn là một con quái vật...
.
.
Một con quái vật đã được Akatsuki chấp nhận. Cách xưng hô của mọi người với Naruto có thay đổi theo thời gian. Bây giờ, họ xưng hô thân thiết như anh em trong nhà...
.
.
.
.
.
"Mạnh hơn...là...chưa đủ!" Naruto nghiến răng, ghì chặt chiếc kunai của mình vào kunai đối phương để chặn đòn tấn công. Cậu khó nhọc nói qua những nhịp thở ngắt quãng của mình "Tôi phải mạnh nữa...mạnh...mạnh nhất thế giới này thì thôi!"Đúng lúc đó, Tobi gạt thanh kunai một cách bất ngờ. Do ngạc nhiên, cộng thêm cả bàn tay đang chảy nhiều mồ hôi, Naruto không thể giữ chặt và bị hất văng vũ khí ra khỏi tay mình.
"Tốt nhất là cậu nên làm vậy." Tobi nói rất bình tĩnh, đứng thẳng người "Buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc. Leader đang gọi kìa!" Quả đúng là vậy, Naruto có thể cảm thấy chakra của Pain được gửi đến. Nhanh chóng, cả cậu và Tobi ngay lập tức đưa tay lên niệm. Không lâu sau đó, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra trước mặt họ.
Một hang động cao với hình mái vòm, ở giữa hang là một nơi trũng xuống, sâu hơn những nơi còn lại. Hang tối om; nếu im lặng và lắng nghe thì ta có thể nghe được tiếng gió thổi hun hút bên tai. Từng người, từng thành viên một xuất hiện. Cái bóng họ mờ ảo, giật giật như ti vi bị nhiễu sóng; từng loại màu sắc hoà trộn vào nhau, trông rất đáng sợ.
"Hôm nay, Akatsuki chúng ta họp mặt bởi vì ta sẽ triển khai kế hoạch đó." Pain nói, giọng nói trầm và ồm ồm, có vẻ hơi đe doạ vang khắp hang động
"Ố ồ? Cái gì, cái gì? Kế hoạch gì vậy?" Tobi bắt đầu nhảy múa trông y hệt một đứa trẻ con.
"Im lặng!" Pain gắt lên làm Tobi đứng hình ngay trong khoảnh khắc đó. Tất cả các thành viên còn lại nhìn Tobi với ánh mắt rất khó chịu còn cậu chỉ cúi đầu, nói lời xin lỗi nhí lí như vừa bị bố mắng "Và tôi chỉ định đội của Naruto và Tobi sẽ là người đi bắt Nhất Vỹ."
"Chờ đã, nếu vậy thì bắt Cửu Vỹ kiểu gì?" Naruto hỏi "Tôi sẽ không để mấy người lấy Cửu Vỹ đâu! Tôi còn rất nhiều việc phải làm!" Cậu trông có phần hơi tức giận
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) [Naruto Fanfic] Ai đó, cứu tôi...
Fiksi PenggemarNếu như ngày đó, tộc Uchiha không hề bị diệt vong, Sasuke không phải gánh trong mình cái nỗi đau và hận thù Nhưng thay vào đó, người lấy sâu vào trong bóng tối lại không ai khác ngoài 'cậu ấy'? . Naruto đã sống trong cô đơn suốt quãng đời của cậu, C...