Extra

509 29 0
                                    


Ngôi biệt thự tọa lạc tại ngoại thành Đài Bắc, có một đám nữ nhân đang trốn ở phía ngoài đại sảnh, mà bên trong đại sảnh lúc này truyền đến thanh âm của đồ vật bị vỡ vụn, bất quá không ai dám ngăn cản cơn thịnh nộ của tiểu chủ nhân.

Thị nữ thứ nhất nói "Mọi người nói xem lần này tiểu chủ nhân sẽ tức giận bao lâu a?"

"Dường như lần trước là năm phút, có lần ba phút, còn có lần . . ." Thị nữ thứ hai nói, nàng nhớ lại những lần tiểu chủ nhân nổi giận. Chỉ vì mỗi lần tiểu chủ nhân nổi giận, đều lấy đồ vật này nọ mà đập.

"Bất quá, lần này nguyên nhân tiểu chủ nhân nổi giận chỉ vì sau khi tỉnh ngủ lại không thấy phu nhân đâu." Hầu gái thứ ba nói. Tiểu chủ nhân đối với phu nhân là không muốn ngài rời khỏi ngôi biệt thự này, phải luôn ở bên tiểu chủ nhân, cho nên mỗi khi thức dậy mà ngài không thấy mẫu thân liền tức giận.

"Phu nhân cùng chủ nhân như thế nào còn chưa trở về a?" Hầu gái thứ tư nói. Mỗi lần tiểu chủ nhân sinh khí, các nàng đều đi tìm phu nhân hoặc chủ nhân, cũng chỉ có họ mới có thể trấn an tiểu chủ nhân, nhưng hôm nay hai người họ lại cùng không ở nhà.

"Cô quên rồi sao, hai ngày nữa chình là sinh nhật của tiểu chủ nhân, cho nên sáng nay phu nhân cùng chủ nhân đã cùng nhau đi mua quà sinh nhật." Sờ Na giải thích. Bất quá nàng cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào giờ này phu nhân và chủ nhân chưa về?

Phanh, trong đại sảnh lại vang lên thanh âm đồ vật bị vỡ vụn.

"Ai. . ." Nghe thấy thanh âm đồ vật bị đập bể, mọi người không hẹn nhau mà cùng thở dài.

"A, các người sao lại ở đây?" Vừa về tới nhà liền thấy tất cả mọi người đứng ngoài đải sảnh, Ân Hách không khỏi tò mò.

"Phu nhân, chủ nhân, cuối cùng các ngài cũng đã trở về." Mọi người ai nấy đều vui mừng, cuối cùng nhị vị cứu tinh cùng đã trở về cứu bọn họ.

"Làm sao vậy? Sờ Na, phát sinh chuyện gì sao?" Nhìn thấy Sờ Na khoa trương nói, Ân Hách khó hiểu nhìn về phía Đông Hải.

"Long nhi lại đập vật này vật nọ?" Chỉ có thể Long nhi lại gây chuyện nên bọn họ mới vậy, Đông Hải vốn không để ý chuyện Địch Long phá nhiều đồ như thế nào, chính là nhiều lúc Đông Hải cũng cảm thấy đau đầu.

"Đúng vậy, thưa chủ nhân."

"Ha hả, ngượng ngùng a, chúng ta về trễ." Chỉ vì chính mình tham luyến đi dạo phố nên mới về trễ, Ân Hách ngượng ngùng cúi đầu.

"Đi vào trước đi." Nói xong Đông Hải liền ôm Ân Hách vào đại sảnh.

Vừa bước vào thấy tình cảnh trước mắt mọi người chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung mọi thứ bày trí đều bị phá hư, trên đất nơi nơi đều có mảnh nhỏ.

"Long Long!" Thấy cái đuôi sinh khí của Địch Long quơ lung tung, Ân Hách áy náy mà hô.

"Mụ mụ!"

Vừ nghe thấy thanh âm quen thuộc, Địch Long lập tức dừng lại hành động trên tay, vội vàng hướng Ân Hách chạy tới, ngay khoảnh khắc đó Địch Long liền bị Đông Hải ôm vào trong lòng.

[HaeHyuk] Xà Vương Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ