Oneshot

4.1K 245 12
                                    

Author: Alecchi

Translator: Hide2Show


Cứ hễ bạn cùng phòng bị cảm, chắc chắn mấy người chẳng thể nào tránh khỏi viễn cảnh bị lây bệnh đâu.

Cái hắt hơi là bằng chứng đó; Mina ốm rồi. Nếu tuần trước Sana không thốt ra mấy lời trên thì cơn cảm này có khi sẽ ảnh hưởng đến cô theo kiểu khác. Mina không thể nói được ... vì cô cứ cố mở lời là mấy cái hắt hơi cắt ngang ngay.

Mina bị cách ly trong phòng mình; mấy thành viên kia chẳng dám mạo hiểm để cả nhóm phát bệnh. Chăm sóc cả đôi người ốm không khó, nhưng chuyện sẽ khác nếu số người bệnh lớn hơn hai.

Jihyo tình nguyện thực hiện nhiệm vụ; nhưng mà, ai cũng biết chắc Nayeon sẽ đảm nhận thôi. Chị ấy luôn thế mà. Mina là người hơi kì lạ, trông như chẳng cần ai chăm sóc. Ngoài mặt thì vậy thôi, sự thật thì cô còn không thể tự mình bước một hai bước nếu không có người đỡ. Và chị cả luôn ở đó, bảo vệ cô bất chấp những ganh đua họ đối mặt ngay từ đầu (Sixteen).

Mina đã quen với việc được Nayeon chăm sóc, và chuyện đó cũng trở thành thói quen của Nayeon. Không lẽ cô còn lựa chọn khác? Thật chẳng giống cô nếu để Mina như vậy, mà không giúp gì cả.

Sana và Nayeon đổi phòng.

Nayeon tỉ mỉ chăm sóc Mina mọi lúc, từ lấy thuốc đến canh chừng để cơn sốt không tệ hơn. Khỉ thật, Mina không muốn khỏe lại, khỏe lại nghĩa là chị ấy sẽ thôi chú ý đến cô. Cô muốn Nayeon là của riêng mình, mà cơn sốt phiền phức này thật ra là cái cớ tuyệt nhất để Nayeon nuông chiều cô, giống như những gì từng diễn ra ở Sixteen.

Mà tệ hại nhất, cô chị lớn kia không thể nổi giận với cô vì chuyện chiếm dụng này. Vì, căn bản, lúc Mina phụ thuộc vào Nayeon. Nghĩa là con bé cần cô. Và nếu em ấy cần cô, thì cô phải ở bên cạnh, phải không?

Cô cũng chẳng tính toán một hai đêm mất ngủ là mấy, cũng như mấy chuyện khác vậy đó.

Rất lâu từ khi giường Sana bỏ trống.

"Unnie à, em lạnh quá."

3 cái chăn vẫn không khiến em gái đáng thương ngưng run rẩy. Nayeon bó tay thở dài, với một nụ cười vô vọng. Làm gì còn cái chăn dư nào, và cô biết có thì cũng vô dụng thôi. Nayeon trèo lên giường, lưng áp vào tường, và mở vòng tay đủ rộng để ôm Mina vào lòng. Em vùi mặt vào ngực cô, co lại trong chăn. Mấy viên thuốc kia chả giúp ích được gì cho Mina hết, nhưng có lẽ vài cái vuốt ve của Nayeon thì có.

Cô nhẹ người đi khi ngón tay ấm ấm của chị luồng vào tóc mình, dỗ dành cô mau ngủ đi. Đây chính là thứ Mina cần. Cô thôi suy nghĩ về mọi điều trong một khoảnh khắc, chỉ để cảm nhận sự gần gũi này.

Thỉnh thoảng, Mina thức giấc vì ác mộng, lạnh người vì mồ hôi. Và kể cả khi người kia sẽ lau khô chúng với một chiếc khăn tay nhỏ, cô cũng không thể thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng chẳng sao cả.

Nayeon sẽ ở đây với cô.

Nayeon sẽ chăm sóc Mina, luôn luôn như thế.




Minayeon • Unnie's Your MedicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ