Lớp Học Hai Người

291 20 7
                                    


"Trong Ngôi Trường Nhỏ mái ngả màu, có hai học sinh cùng chung một trường, cùng chung một lớp. Dù hai huyết thống khác nhau, dù tuổi còn quá nhỏ để hiểu biết được tình yêu là gì, nhưng vẫn có những món quà nho nhỏ cho nhau. Ngôi Trường Nhỏ ơi, xin đừng đóng ngăn ký ức, xin đừng khép lại những trang giấy trắng cuối cấp 2, xin đừng làm cho tình bạn này bay mất, xin đừng làm cho tình yêu thầm lặng này ngưng phát triển, cảm ơn Ngôi Trường Nhỏ, cảm ơn vì tuổi thơ này..."

OoO___________________________________________OoO

Chậm rãi trên con đường nhỏ, từng bên chân bước đi, Vương Nguyên đi chậm như muốn đếm từng hạt cát dưới con đường mòn. Đi cạnh cậu là một chú mèo nhỏ, cậu dắt nó theo đi học, như là một món đồ giúp cậu có bè có bạn. Vương Nguyên nhấn mạnh từng bàn chân xuống nền đất cứng. Miệng liên tục lẩm bẩm câu nói: "Nếu như ở đó tất cả xa lánh mình, mình sẽ làm gì? Lạnh lùng chăng? Hay giảm nói? Hay là...? Có thể...? Làm cái này thì...

Chú mèo bỗng kêu lên làm Vương Nguyên khựng lại, đã tới trường rồi à? Cậu bước vào cổng trường nhỏ ngả màu xanh nước thành màu trắng ngà gỉ sắt. Trong trường không có ai, chỉ có tiếng Piano từ trong phòng nhạc. Vương Nguyên khựng lại giữa sân trường để nghe ngóng âm thanh ấy.

-Bài này là...

Vương Nguyên chớp mắt suy nghĩ.

-Một bản Melody.

Sau cậu, một giọng nói vang lên. Tuy chưa biết gì về nhau nhưng Vương Nguyên rút ra trong túi áo một hộp quà nhỏ thắt nơ trắng và có hình mấy bông bồ công anh đưa cho...cậu ấy. Vương Nguyên nghĩ như vậy sẽ giúp cậu thân thiện hơn với cậu bạn mới này.

-Cảm ơn cậu. Cậu tên là gì?

Đón lấy hộp quà, cậu ấy hỏi. Vương Nguyên  lúng túng, nhưng cậu nhanh chóng định thần và trả lời một cách dõng dạc:

-Tôi là Vương Nguyên . Còn cậu?

-Tôi là Thiên Tỉ . Mà cậu không nhất thiết phải giả lạnh lùng khi học với tôi đâu, cứ bình thường đi.

Thiên Tỉ trả lời kèm theo một câu không nên có. Vương Nguyên nhìn lại Thiên Tỉ: 

-Sao cậu biết là tôi giả vờ? 

 - Tôi hiểu rõ cậu hơn ai hết đấy. Thậm chí là rõ hơn cả người đã bỏ cậu lại ở cổng trường.

Thiên Tỉ bình thản trả lời, đây là câu nói mà Vương Nguyên mong đợi từ biết bao nhiêu người. Cậu học giỏi, không lợi dụng người khác và sẵn sàng chia sẻ, nhưng chưa từng hòa đồng được với ai cả, trừ Thiên Tỉ ra.

-Thiên Tỉ, cậu học lớp nào?

Vương Nguyên đưa tay ra sau lưng. Thiên Tỉ trả lời lại bằng một câu hỏi khác:

-9A4, cậu cũng vậy, đúng không?

-Ukm. Lên lớp đi. Tôi quen ngồi trong lớp rồi, với cả...ngoài này nắng lắm!

Vương Nguyên trả lời rồi kéo tay Thiên Tỉ lên lầu. Vương Nguyên đang rất mừng khi đã có một người bạn. Có thể cậu sẽ là người bạn duy nhất của mình. Thiên Tỉ khựng lại:

[Threeshot/Thiên Nguyên] Lớp Học Hai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ