Chương 66

3.6K 130 2
                                    

Đan Vân Sơ đem lớp trang điểm tẩy đi, quả thật mệt mỏi. Em ấy lần đầu tiên nhìn mình như vậy, tựa hồ như mình là một người không quen biết, cái ánh mắt lãnh đạm đó như đâm thương trái tim mình, tình yêu thật sự có thể trong vòng một năm có thể cắt đứt sạch sẽ thật sao ? Tiểu công chúa, không, em ấy không còn khí chất của tiểu công chúa, em ấy đã thay đổi rất nhiều, thay đổi đến nỗi làm cho Đan Vân Sơ sợ. Trước kia tính tình của Tiểu công chúa luôn có thể dễ dàng nắm bắt được, luôn luôn trêu đùa với trái tim Tiểu công chúa, toàn quyền khống chế cảm xúc cùng cơ thể, nhưng cảm giác trên cơ này ngày hôm nay đã bị phá vỡ, nên cô mới vội tháo chạy.

Đan Vân Sơ biết mình không cam lòng, không cam lòng cùng Tiểu công chúa trở thành người xa lạ, nhưng vấn đề khó khăn của một năm trước vẫn còn, cô còn có thể làm sao? Đan Vân Sơ nhìn mình trong gương, vẫn như trước xinh đẹp, nhưng lại giống như một con thú khốn khổ, chật vật cực kỳ, có lẽ chật vật chính là trái tim.

Cái đêm sau dạ hội, Đan Vân Sơ trong lòng dấy lên sóng lớn, nhưng là bị Đan Vân Sơ từ từ cưỡng chế cho yên tĩnh trở lại, cô vô lực giãy dụa cái gì, cho dù không muốn cũng phải chôn xuống, sau đó phát hỏng mà đau đớn, sẽ không đột nhiên rất đau, mà chính là luôn luôn có chút mơ hồ khó chịu.

Nếu như Diệp Tuyền Vũ thật sự không thích, Đan Vân Sơ tuyệt đối không có khả năng lại tiếp tục dây dưa, lâu ngày chính mình cũng hiểu là mọi chuyện đã kết thúc, mặc dù vậy Đan Vân Sơ cần thời gian để thích ứng chuyện này.

Nhân sinh có đôi khi rất kỳ quái, một năm qua, bất luận là cố ý hay vô ý, một lần cũng chưa từng gặp mặt, nhưng mà sau lần gặp mặt kia, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Đan Vân Sơ ở chỗ Diệp Tuyền Triết gặp lại Diệp Tuyền Vũ.

Mặt đối mặt, một người chuẩn bị lên lầu, một người lại đang xuống lầu, Đan Vân Sơ có chút dao động, nhưng Diệp Tuyền Vũ lại không có một chút dao động nào, thậm chí cũng không có ý định chào hỏi Đan Vân Sơ. Đan Vân Sơ luôn biết Diệp Tuyền Vũ trong lòng đã đoạn tuyệt, không thể là tình nhân, thì chắc chắn sẽ không làm bằng hữu, thật sự rất cực đoan.

Hai người cứ như vậy thoáng qua, Đan Vân Sơ không biết vì cái gì chính mình đột nhiên bắt lấy cổ tay của Diệp Tuyền Vũ, chỉ biết là cô chán ghét cái cảm giác đi qua như hai người xa lạ, rõ ràng người kia có thể thân mật chào hỏi nhưng lại không, cứ như vậy xem nhau như người lạ.

Diệp Tuyền Vũ khẽ nhíu mày, sau đó hơi hơi tựa hồ như đang hỏi Đan Vân Sơ đang muốn làm gì, Đan Vân Sơ cũng không biết mình kéo người kia lại vì cái gì, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt xúc động mà thôi.

"Em thay đổi rất nhiều." Đan Vân Sơ đột nhiên nói, mặc dù chính mình nói nhưng cũng có chút bất ngờ.

Diệp Tuyền Vũ chợt lóe lên kinh ngạc, nhưng mà khóe miệng dâng lên tia trào phúng nhiều hơn, nếu thêm tý nữa thì đây đích thị là nụ cười giễu cợt, Đan Vân Sơ rất quen thuộc, đây chính là hỉnh ảnh thường xuyên xuất hiện trên miệng của mình, Đan Vân Sơ chưa bao giờ biết rằng bị người khác giễu cợt lại khó chịu đến vậy.

"Con người không có ai mà không thay đổi, nếu như không có chuyện gì, mời cô buông tay, tôi còn có việc." Không có tức giận, thậm chí không có quá nhiều cảm xúc dao động, khách khí mà không thân ngữ khí, lại chọc giận Đan Vân Sơ.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Nữ Nhân Bất Phôi - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ