Lam Vận vào cửa, xem ra tâm trạng không tốt, Đông Phương Thấm Tuyết buông sách xuống, hướng Lam Vận ngoắc, ý bảo Lam Vận lại.
"Chuyện như thế nào rồi?" Đông Phương Thấm Tuyết dịu dàng hỏi.
"Thấy Iris khó chịu như vậy, tớ cũng cảm thấy buồn." Lam Vận nói lời trong lòng.
"Thương tiếc cô ta?" Đông Phương Thấm Tuyết nhíu mày hỏi, đáy mắt hiện lên một tia không vui.
"Tuyết Nhi, đừng hiểu lầm... Tớ đối với Iris không có ý tứ gì khác, chính là..." Lam Vận khẩn trương giải thích.
"Tớ biết, Vận tâm rất nhu." Đông Phương Thấm Tuyết khẽ cười, Lam Vận là yêu mình một mình mình trong mười năm, mình quả thật không cần đa nghi.
"Tớ đang nghĩ, tớ so với em ấy may mắn hơn, Tuyết Nhi nếu là không quay đầu chấp nhận tớ, tớ là có thể cũng giống như Iris, là đau khổ giống như vậy đây?" Lam Vận nhấc đầu nằm lên đùi Đông Phương Thấm Tuyết, thì thào lẩm bẩm.
Đông Phương Thấm Tuyết vuốt đầu Lam Vận, Lam Vận giờ phút này là dùng cái bất an cùng không tự tin nói cho Đông Phương Thấm Tuyết biết, Đông Phương Thấm Tuyết hơi đau lòng, một cô gái thật là ngốc.
"Vận, tớ phát hiện ta càng ngày càng thích cậu." Đông Phương Thấm Tuyết hơi than thở nói, Lam Vận là nên mạnh mẽ một tý, cô là một người ưu tú như vậy, khó có ai có thể không thích cô, cô hẳn là nên phải tự tin lên.
Lam Vận nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút không thể tin nhìn lên Đông Phương Thấm Tuyết, Tuyết Nhi là nói thích mình, Lam Vận mừng rỡ như điên, Tuyết Nhi lần đầu tiên nói thích mình, thích mình...
"Đứa ngốc, làm sao mà kinh ngạc như vậy?" Đông Phương Thấm Tuyết nhìn thấy Lam Vận kinh ngạc chứa kinh hỉ bộ dạng, tâm liền cảm thấy ấm áp.
"Đây là Tuyết Nhi lần đầu tiên nói yêu thích tớ, tớ cảm giác mấy ngày nay giống như là đang nằm mơ, đem giấc mơ đẹp mười năm như đều thực hiện hết, còn nữa là sau này toàn bộ mộng đẹp còn nhiều hơn, cảm giác thật là không tin được." Lam Vận ngây ngô cười nói.
Đông Phương Thấm Tuyết cười mà không nói, Lam Vận thật sự là nữ cô gái không tiền đồ, thế nhưng cô gái không tiền đồ này, làm tâm mình từ trước tới nay chưa thỏa mãn như thế này, ngón tay Đông Phương Thấm Tuyết trượt đến những dấu hôn lúc mày mình làm ra trên cổ Lam Vận, vừa nghĩ tới Lam Vận phải mang những vết hôn này đi ra ngoài, Đông Phương Thấm Tuyết nụ cười tràn trên mặt.
Lam Vận mẫn cảm nhận biết ngón tay của Đông Phương Thấm Tuyết đang chạm vào cổ mình, cổ không khỏi hơi co một chút, ý thức được Đông Phương Thấm Tuyết giờ phút này đang có hành động mờ ám, Lam Vận mặt tự nhiên nóng lên.
"Mặt sao lại đỏ đây? Ngày hôm nay ở trước mặt người khác có đỏ mặt không?" Đông Phương Thấm Tuyết quả nhiên là cố ý trêu chọc, làm động vật thân mềm nào đó mặt càng đỏ hơn, Đông Phương Thấm Tuyết yêu chết cái phản ứng ngượng ngùng đáng yêu của Lam Vận.
Lam Vận lắc đầu, cô duy nhất ở trước mặt cái người này mới có thể đỏ mặt.
Đông Phương Thấm Tuyết hài lòng câu trả lời của Lam Vận, cô không muốn bộ mặt đáng yêu của Lam Vận bị người khác nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Nữ Nhân Bất Phôi - Minh Dã
Narrativa generaleNữ Nhân Bất Phôi_受受相亲(女人不坏) Tác Giả: Minh Dã Thể loại: hiện đại, hài hài, HE Tình trạng bản Raw: 110 chương hoàn. Editer : KwonFu + Molluscs Beta : Vô Ưu Vô Lo Couple: Đan Vân Sơ & Diệp Tuyền Vũ ------------------------------------ Chú ý: tôi k...