"Leng keng, leng keng" - Tiếng chuông của tiệm cà phê vang lên, chứng tỏ vừa có vị khách mới vào. Chính là một mỹ nữ mặc bộ váy bohemian phóng khoáng, chắc đó cũng là nguyên nhân khiến không ít đàn ông trong của tiệm phải ngoái đầu lại nhìn với ánh mắt chiêm ngưỡng. Như thể khá quen với những chuyện như thế này nên cô gái ấy không để tâm, đôi mắt hoa đào quyến rũ nhanh chóng tìm ra bóng hình quen thuộc. Đôi chân trắng noãn không nhanh không chậm tiến về phía người đó.
Đó là một người đàn ông tuấn tú, chững chạc, mang theo hơi thở lạnh lùng như băng tuyết. Hắn nãy giờ mãi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, khuôn mặt nghiêng với sóng mũi cao hoàn hảo như bức tượng Hi Lạp được đẽo gọt tỉ mỉ khiến cho người ngoài vô tình nhìn vào cũng khiến tim đập liên hồi. Người đó nhìn tựa như vô lo vô nghĩ, nhưng thực chất là đang lặng lẽ quan sát tất cả - có phải hay không cũng là bệnh nghề nghiệp? Hứa Dĩ An thầm lặng suy nghĩ.
Tựa như chứng minh tính chính xác về sự hiểu biết của cô đối với hắn, người đàn ông ấy từ từ quay mặt lại nhìn cô, môi nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo, cũng như nói rằng hắn biết cô đã đến. Dĩ An khẽ gật đầu như chào hỏi, rồi nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đối diện hắn.
"Em tới rồi." - Thanh âm dễ nghe phát ra từ đôi môi anh đào đỏ mọng của Hứa Dĩ An, nếu không tinh ý thì sẽ không nhận ra sau ba chữ này, có phần tựa như ung dung lại nhuốm vài phần chua xót.
Mà loại đàn ông như Vân Hàn thì lại không thể không hiểu rõ, đôi phượng mâu ánh lên vài tia kỳ lạ không rõ tâm trạng mà trước giờ chưa từng có. Từ khi nào mà cô đối với hắn chỉ còn là sự khách sáo, không còn gì để nói như thế này? Mà có lẽ cũng là do hắn mà thôi, hắn biết...
"An, đây là cơm anh chuẩn bị cho em. Có lẽ sau này sẽ không được như vậy nữa..."- Vân Hàn bình thường lạnh lùng nay lại pha thêm vài phần áy náy hiếm hoi.
Cô cười khổ trong lòng, đã biết rõ còn cố hỏi: "Vì sao?"
"Cô ấy, về rồi."
Bốn chữ ngắn gọn thể hiện sự kiệm lời là tác phong vốn có của hắn xưa nay, lại khiến tim của Dĩ An như bị bóp mạnh một cái. Bốn chữ phát ra từ đôi môi mỏng của Hàn, đôi môi đã từng khiến cô mê luyến khôn nguôi. "Đã từng" gì chứ? Trước giờ vẫn vậy, cô thầm mỉa mai chính mình ngu ngốc không biết đường về.
Thấy cô trầm lặng khác thường, Vân Hàn khẽ hắng giọng rồi nói: "Xin lỗi."
Dĩ An chợt nở nụ cười rạng rỡ, tựa như một đoá phong lan vào thời kì nở rộ đẹp nhất. Vì nãy giờ cô đang thầm nghĩ, hình như kiếp này mình đã quá may mắn, được tổng giám đốc tập đoàn Phong Nhiên nổi tiếng máu lạnh vô tình nói hai chữ "Xin lỗi", sao cô còn dám đòi hỏi được gì từ mối quan hệ này? Mối quan hệ mà cô - Hứa Dĩ An - một người phụ nữ trước giờ quen được mọi người chiều chuộng, lại kiêu ngạo nguyện trao trái tim mình chỉ có thể đổi lấy hai chữ này, không phải là quá đáng giá rồi sao?
Cô lại làm ra vẻ tươi tỉnh mở miệng: "Chúng ta kết thúc?". Ờ, cũng đúng, chẳng phải người ta nói bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó sao?
"Ừm..."
Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy được rồi" - Hứa Dĩ An bằng cách nhanh nhất chào anh rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Rất có khí tiết, cô nghĩ thầm, lại cố kiềm nén những giọt lệ dần tràn mi, theo bản năng ngửa mặt lên trời rồi tự tạo khóe miệng trở thành nụ cười thật tươi... Lại chợt giật mình nhận ra, từ khi nào cô lại có thói quen này khi muốn khóc? Từ khi nào một đứa ngốc vô lo vô nghĩ như cô lại bắt đầu giống như vậy?...
Từng cơn gió lạnh của mùa đông nơi Bắc Kinh phồn hoa quất mạnh lên làn da non mềm của cô lại tựa kim châm, châm từng cái, từng cái, châm thẳng vào vết thương còn chưa lành hẳn của Dĩ An. Cô tự cười khổ với chính mình, chuyện nhiều năm trước, sớm biết có kết cục như hôm nay, sao lại còn đau? Mối tình của bảy năm thanh xuân, lại như vân đạm phong kinh, chia tay không lưu luyến.
Những giọt máu rỉ ra từ trái tim cô lại rơi xuống từng giọt...từng giọt...từng giọt...
⁂ ⁂ ⁂
BẠN ĐANG ĐỌC
Em biết
Short StoryCô yêu hắn...yêu rất nhiều...yêu đến mức cô có thể hi sinh tính mạng vì hắn... Tiếc rằng, hai người có duyên nhưng không phận. Lại tiếc rằng, trong trái tim hắn không hề có cô... Cô biết, cô chỉ là vật thay thế của người con gái mà...