Nhiều năm trước...
Tại quán cà phê Clare nổi tiếng, có một cô gái xinh đẹp vừa bước vào. Hơi thở tràn ngập sự năng động tuổi thanh xuân của cô, giống như một làn nước thanh khiết tưới vào tâm hồn những khách hàng hào nhoáng nhưng thực ra đang mục rữa từ bên trong tại cái nơi đô thị đầy cám dỗ này.
Cô gái ấy dường như không nhận ra điều gì bất thường, vẫn nở nụ cười rạng rỡ khuynh thành, vẫy tay với các bạn học của mình.
"Xin chào ~"
"Chào, An An, cậu mau tới đây xem này!" - Vừa nói họ vừa vẫy vẫy tay, ánh mắt sói đói lại không ngừng nhìn vào tờ báo mà Giản Tình cầm trên tay.
Hứa Dĩ An thấy cảnh tượng này thì bất giác rụt rụt cổ lại. Không biết mấy cô nàng này định làm gì mà nhìn gian thế chứ? Thế nhưng bước chân của cô vẫn nhanh chóng đi đến bàn của họ. Hứa Dĩ An cẩn trọng ngồi xuống, vừa lướt mắt qua bàn bên cạnh, cô bỗng thấy ở đó là một người đàn ông ngọc thụ lâm phong, quanh người hắn tỏa ra bầu không khí lạnh tựa như tảng băng sơn. Mà sao người này nhìn có vẻ quen quen thế nhỉ?
Hứa Dĩ An đang thất thần bỗng có một bàn tay đập mạnh vào vai cô - là của Hạ Mỹ Vân:
"Nè An An ngốc, dù mình biết người ta có đẹp bao nhiêu thì cậu cũng không cần nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế chứ? Người ta là tổng tài tập đoàn Phong Nhiên đó! Cậu muốn ăn cũng ăn không nổi đâu a."
"Ờ...ừm...ừm...mình cũng đâu có dám ăn người ta gì chứ?" - Cô ngơ ngác vì bị bạn tốt nói trúng tim đen, bỗng nhảy dựng lên:
"Cậu nói gì? Tập đoàn Phong Nhiên?"
Tập đoàn Phong Nhiên - tập đoàn đứng trong top 10 những doanh nghiệp giàu nhất Trung Quốc? Tập đoàn này đầu tư rất nhiều các loại lĩnh vực, từ cơ khí, luyện kim, khai thác khoáng sản đến may mặc, ẩm thực, chuỗi khách sạn..v..v... Tuy làm ăn có thua lỗ nhưng đó chẳng là gì so với lợi nhuận mà tập đoàn này thu được hàng năm. Người đứng đằng sau không ai khác chính là Vân thị - mà hiện giờ người đang lãnh đạo chính là hai cha con chủ tịch Vân Nhiệm và tổng giám đốc Vân Hàn. Hỏi sao mà một thiên kim tiểu thư của ngành kinh tế như Hứa Dĩ An lại không biết được cơ chứ?
Vân Nhiệm - chủ tịch tập đoàn - tuổi đã qua ngũ tuần, nhưng dáng vẻ của ông phong lãng, không biết trước đây đã đánh cắp không biết bao nhiêu trái tim của các cô gái nhưng chưa có ai nghe đến tin đồn tình ái "ngoài luồng" của ông. Nghe nói chuyện tình của ông và lão phu nhân năm đó đã làm cho khối người cảm động. Còn cậu quý tử nhà họ Vân - Vân Hàn. Hắn chính là một người rất ít lộ diện, nhưng một khi đã xuất hiện lại làm chúng sinh điên đảo. Cũng có người đồn hắn liên quan đến giới hắc đạo, máu lạnh vô cùng! Trước kia có một cô bé thấy hắn rất soái liền chụp hình up lên Weibo, thế là hôm sau không hiểu sao lại bị tai nạn giao thông, may mắn là chỉ bị gãy tay.
Tuy vậy, đối với loại người "kim cương Vương Lão Ngũ" này, không ít các cô nàng vẫn mê đắm như thường. Vậy mới nói, thế giới thật đáng sợ, có nhiều người vì trai đẹp cũng không sợ chết.
"Đúng là ngốc mà, cậu không nghe mình nói gì sao? Chính là Phong Nhiên! Phong Nhiên!" - Hạ Mỹ Vân cố tình tăng âm lượng mà hét vào tai Dĩ An. Cô nàng này thật đúng là...
Tiếng nói của Mỹ Vân tuy không quá lớn, nhưng lại vừa đủ để người đàn ông bàn bên nghe. Dĩ An để ý thấy hắn quay đầu lại nhìn Hạ Mỹ Vân, nhướn một bên mày như đang hiếu kỳ. Vân Vân nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền ngại ngùng thu cánh tay để trên vai Hứa Dĩ An xuống, hắng giọng kéo kéo váy.
Tổng giám đốc tập đoàn Phong Nhiên như thấy được tấn hài kịch, khóe miệng của hắn có chút cong cong. Hắn lướt nhìn qua cô, bỗng khựng lại.
Ánh mắt của hắn có màu đen tuyền như vực nước xoáy, thật sâu thật sâu làm người ta không rõ tâm tình. Ánh mắt ấy...mê hoặc cô...Mà trong tình cảnh này là: hai người mắt đối mắt...
⁂⁂⁂
BẠN ĐANG ĐỌC
Em biết
Short StoryCô yêu hắn...yêu rất nhiều...yêu đến mức cô có thể hi sinh tính mạng vì hắn... Tiếc rằng, hai người có duyên nhưng không phận. Lại tiếc rằng, trong trái tim hắn không hề có cô... Cô biết, cô chỉ là vật thay thế của người con gái mà...