Từ ngày vô tình gặp ở quán cà phê hôm đấy, Hứa Dĩ An chẳng thể nào ngon giấc được. Trong đầu cô chỉ là gương mặt của hắn ta, giọng nói trầm thấp và cả đôi mắt sâu thăm thẳm ấy nữa....
"Yaaaaaaaaaaaa" - Cô vò vò tóc:"Sao mình chỉ nghĩ tới hắn chứ?"
"Thì là cậu yêu rồi chứ còn gì nữa" - Một giọng nữ quen thuộc thêm chút ngái ngủ vang lên làm Dĩ An khựng lại. Ôi quên mất, đây là kí túc xá mà! Trong lòng liền khóc thành một dòng sông, gắng gượng lắp bắp vài chữ vì ngượng:
"Gì...gì...chứ?"
Hạ Mỹ Vân cười "man rợ":
"Hí hí, nói đi, cậu yêu chàng nào rồi hả?"
Như bị nói trúng tim đen, Dĩ An rụt rụt cổ, trùm chăn kín đầu:
"Nghĩ bậy bạ! Mai có thi học kì rồi. Mau ngủ!" - Nói xong liền quay đi chỗ khác làm ra vẻ "bổn cô nương không thích thế giới này mà chỉ thích ngủ"
Uy lực của người đứng đầu khoa có khác nha. Mỹ Vân vừa nghĩ vừa chèm chẹp môi, chưa đầy 3 phút sau lăn ra ngủ thẳng cẳng. Ngủ đến mức chẳng còn thiết trời đất gì thì còn hơi sức nào nhớ tới chuyện kia. Thậm chí Vân Vân còn phát ra tiếng ngáy chẳng thục nữ tí nào như ngoại hình của mình. Nào ai biết được bạn nhỏ Tiểu An giường trên lúc này mới thò đầu ra ngoài mà thở dài một hơi...
Mà chết tiệt thật, từ khi gặp tảng băng đó về đầu cô chỉ nghĩ đến hắn. Dung nhan... ừm... cũng không tệ. Đặc biệt là đôi mắt phượng kia. Trời biết cô muốn có mắt phượng đẹp như hắn thế nào a ~
Dĩ An quay qua quay lại mấy chốc đã ngủ mất, cũng không biết rằng trong một khu biệt viện nào đó, đang có một người đàn ông vì đôi mắt cô mà không ngủ được.
--
Vân Hàn xoay người, bàn tay thon dài nhẹ xoay xoay ly nước. Ánh mắt hắn như đã trải qua mấy đời. Rồi chợt khép mắt, như nghĩ tới thứ gì đó thật đau thương nên lông mi không kiềm chế được mà run run... Đôi mắt đào ấy, thật sự rất giống của Lam Tịch. Lam Tịch, a, Lam Tịch, rốt cuộc em đang ở đâu? Chỉ nghĩ một chút về người đó, cả người hắn đã phủ một tầng màu xám của những đám mây khi mưa lạnh ùa về. Bước ra ngoài ban công thả mình cùng hương đêm tinh khiết của núi rừng rồi rút hộp quẹt ra châm một điếu. Rít một hơi thật dài, đã hai giờ sáng rồi sao? Vân Hàn cười cười, hắn đã ngẩn người được hơn 8 tiếng rồi. Bội phục sự kiên trì của mình, cũng bội phục bản thân đã lâu vậy chưa quên được người con gái xấu xa ấy. Dập tắt đi điếu thuốc chưa kịp tàn, bước vào phòng tắm. Hơi nước ấm áp che phủ đi lớp gương, nhưng loáng thoáng có thể thấy được thân hình của người đàn ông tuyệt mĩ đó còn có thêm những vết sẹo chằng chịt chẳng hiểu từ đâu ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em biết
Historia CortaCô yêu hắn...yêu rất nhiều...yêu đến mức cô có thể hi sinh tính mạng vì hắn... Tiếc rằng, hai người có duyên nhưng không phận. Lại tiếc rằng, trong trái tim hắn không hề có cô... Cô biết, cô chỉ là vật thay thế của người con gái mà...