Chương 1

18 0 0
                                    

Chương 1 :

Giả Linh mặt mày ủ rũ bước vào phòng, khuôn mặt đáng thương không nhận được chút sự đồng cảm của bạn cùng phòng. Chẳng qua cũng chỉ liếc mắt lên nhìn một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào laptop. Thật ra không phải không quan tâm nên không hỏi thăm mà chính là biết lý do. Ngoài giáo sư Hoàng ra, cũng chẳng có ai đủ sức chỉnh cô nàng ra cái mức này. Có điều lần này họ thật sự lầm rồi.

Giả Linh leo lên giường trùm chăn kín đầu, cho rằng như vậy là đủ để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ấy thế mà tiếng bàn luận của mấy người ngoài kia vẫn cứ văng vẳng bên tai " Phan Chính Lâm " " sinh viên trao đổi " " Học viện hoàng gia Amiya "... vẫn cứ tiếp tục nói.

- IM MIỆNG HẾT CHO TÔI.

Tiếng hét của cô nàng làm cho ba người còn lại trong phòng ngớ người trong giây lát, vẫn không hiểu mô tê gì. Giáo sư Hoàng hôm nay cho cô ăn cái loại thuốc nổ nào a?

Giả Linh quét mắt một lượt, gằn giọng tuyên bố:

- Từ nay trở đi ai còn nhắc đến ba chữ "Phan Chính Lâm" trước mặt tôi một lần nữa thì cứ chuẩn bị quan tài đi.

Nói rồi không đợi phản ứng của đối phương một mạch ra khỏi phòng. Cô gái ban nãy cũng thật là đáng sợ quá rồi. Nhưng cũng không phải vì thế mà cuộc thảo luận dừng lại, người cũng đã đi, còn sợ cái gì.

Giả Linh cho rằng chỉ có ba con quỷ hám trai trong phòng mới sôi nổi vấn đề này cũng không ngờ ở bên ngoài, "Phan Chính Lâm" còn nóng hổi hơn. Đâu đâu cũng nghe cái tên này. Giả Linh thà lên phòng thí nghiệm cho giáo sư Hoàng đày đọa còn hơn cứ liên tiếp bị tra tấn đến như thế. Vậy là giáo sư Hoàng bị cô hù dọa nửa ngày. Cái loại lười chảy thây như Giả Linh cũng có ngày lên phòng thí nghiệm mà không có chất xúc tác?

Ai bảo không có? Chẳng qua là thầy không biết thôi.

Giả Linh ở phòng thí nghiệm đến tận chín giờ tối mới mò về. Giáo sư không cho cô đụng vào bất kỳ thứ gì ở đây, gương mặt cô thật nguy hiểm vô cùng, ông lại không muốn mạo hiểm. Cô đành ngồi không như vậy từ chiều đến giờ.

Lần thứ hai Giả Linh trở về phòng, ba cô gái kia lập tức im lặng, nửa chữ cũng không nói, nửa câu cũng không hỏi. Chỉ là ném cho cô ánh nhìn kì lạ.

- Chuyện gì?

Một buổi chiều trong phòng thí nghiệm, tâm trạng cô cũng đã điều chỉnh lại.

- Phan Chính Lâm đó....

- Khi nào thì đến?

Cảm thấy mình hồi trước phản ứng hơi thái quá, lần này cô có vẻ thản nhiên hơn. Không trách được. Ai cũng có những cấm kỵ của riêng mình thì "Phan Chính Lâm" chính là điều cấm kỵ đó của Giả Linh.

- Cậu và anh ta quen biết sao?

- Là kẻ thù thì có gọi là quen không ?

Cả ba cô bạn cùng phòng bày ra cái bộ mặt không thể nào. Giả Linh nhếch môi khinh khỉnh, đi lấy nước.

- Làm sao ? Lại cho rằng một người như anh ta không thể nào gây thù chuốc oán với người khác có phải không ? Nếu có cũng chỉ là do đối phương ghen tỵ này nọ, có phải không ? Nghĩ rằng tớ cũng thuộc cái dạng đó, có phải không ?

Sẽ Có Một NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ