Chương 7

5 0 0
                                    

Chương 7:

Từ khi anh nói anh nhớ cô, Giả Linh gần như bốc hơi luôn khỏi thế giới này. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Chính Lâm đã nhiều lần gọi, trả lời anh chỉ là giọng nói ngọt ngào của chị tổng đài viên. Nhìn bên ngoài anh có vẻ bình tĩnh thế thôi, chứ thực ra trong thâm tâm anh đang gào thét, lo lắng điên cuồng. Chính Lâm không phủ nhận, anh đang sợ. Anh sợ chỉ vì câu nói ấy của mình mà cô cứ thế lặng lẽ rời khỏi anh. Chưa bao giờ Chính Lâm mong ngóng ngày trở về trường như bây giờ.

Còn những hai ngày nữa mới học lại mà Chính Lâm đã có mặt ở trường. Lần này chỉ mình anh đi, không Anna, không Thái Bảo đi cùng. Ngôi trường ồn ào mọi khi giờ chỉ còn bóng dáng của vài chú bảo vệ và các cô dọn vệ sinh. Anh thực sự là rất muốn gặp cô rồi cho nên mới thế này đây. Anh vẫn biết cô cũng như các sinh viên khác, có thể vẫn còn đang nghỉ tết bên gia đình. Chỉ là đôi chân không tự chủ, cứ thế hi vọng cô cũng như mình, trở về trường thật sớm.

Chính Lâm đem đồ đạc về phòng nghỉ ngơi một lúc, có thể là do đi đường xa mệt mỏi nên ngủ quên luôn. Lúc tỉnh dậy là đã hơn bảy giờ tối, bụng cũng đã đói, tắm rửa rồi đi ăn.Thời tiết bây giờ đang là mùa xuân, không khí đã bớt lạnh hơn, nhưng vẫn còn tuyết như những ngày trước Tết. Một mình bước trên con đường vắng lặng. Con đường này trước cô vẫn chờ anh mỗi sáng đi học, mỗi buổi chiều tan trường. Cô gái đáng ghét này, không cần biết anh đến sớm hay muộn, cô chờ có lâu không, chỉ cần anh xuất hiện lại sẽ ngồi xuống ăn vạ, không chịu đứng lên. Nghĩ về cô, Chính Lâm không tự chủ được lại mỉm cười.

- Nghĩ đến cô nào mà cười tươi như vậy. Trước kia không phải bảo chỉ cười với một mình em thôi sao?

Bước chân anh khựng lại, cái giọng nói này? Anh ngẩng đầu, lại bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó đang ra vẻ bản cô nương vô cùng tức giận, đến dỗ dành mau lên. Cô thế mà vài giây trước còn trong tâm trí anh, giờ lại đứng đây trước mặt anh hỏi tội. Anh chính là đang nghĩ về cô đấy, có được không? Nhưng khuôn mặt tức giận dễ thương thế này, Chính Lâm còn chưa có ngắm đủ nên sẽ không nói cho cô biết.

- Không phải giờ vẫn còn ở nhà sao?

Bản thân là mong cô đến phát điên rồi còn giả vờ, giả vịt. Giả Linh bỗng nhiên lại không nói gì, cúi gầm đầu xuống, đối diện hai bàn chân. Chính Lâm không chịu được cô cứ thế không chịu nhìn mình, tiến đến bên cạnh cô, giọng nói ấm áp hơn vài phần.

- Làm sao vậy?

Cô vẫn im lặng. Anh gọi.

- Giả Linh.

Lúc này Giả Linh mới ngước đầu, gương mặt ủy khuất nhìn anh. Chính Lâm giật mình, anh còn chưa có làm cái chi cả, mới hỏi thăm một câu thôi mà.

- Anh còn nói nữa. Mấy ngày nay, lúc nào cũng đứng đây chờ anh, chân cũng muốn sập đến nơi rồi. Mặc dù đã sang mùa xuân rồi nhưng thời tiết không phải vẫn rét đấy thôi.

Cô giận dữ trách tội, Chính Lâm chỉ có thể thừ người ra. Cô nói cô đứng đây chờ anh mấy ngày rồi, có thật không vậy.

Sẽ Có Một NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ