Chương 4

3 0 0
                                    

Chương 4:

Anh bảo vệ đây cũng là người quen của Giả Linh và phòng của cô rồi. Đối với cô gái này anh ta đã sớm quen mặt từng người. Vốn là định thả cho hai người về nhưng lại nhận được cái nháy mắt nguy hiểm của cô, đành nắm tay lên che miệng ho khan hai cái. Chuyện của hai người cả trường đều biết, hơn nữa anh ta và Giả Linh quan hệ cũng không đến nỗi nào, cho nên:

- Khụ... khụ... Cô cậu cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi, lại còn ngang nhiên trèo tường nữa, tội nặng lại càng nặng hơn. Vì vậy, phải phạt.

- Phạt cái gì a?

Giả Linh ló đầu từ sau lưng Chính Lâm hí hửng hỏi, liền nhận được cái liếc mắt của người trước mặt. Anh bảo vệ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ sau đó quả quyết:

- Tôi chỉ phạt một trong hai. Thế này đi, nếu là cậu chịu phạt thì nhảy ếch một trăm mét, còn nếu là cô, tôi lấy rẻ... trăm năm mươi đi. Hai người thương lượng một chút rồi nói.

- Được rồi. Tôi đồng ý.

Chính Lâm chính là trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Hai người còn lại khá bất ngờ, nhất là Giả Linh, mặt nghệch hẳn ra. Cô biết anh sẽ nhận về phía mình. Nhưng nhận một cách hào sảng và nhanh chóng thế này thì có chút dọa người. Có điều Giả Linh còn chưa kịp mừng thầm thì anh đã dội nguyên chậu nước lạnh lên đầu.

- Tôi đồng ý Giả Linh chịu phạt.

Tư thế anh cũng thật là hiên ngang quá đi. Giả Linh nghĩ tai mình nhất định có vấn đề rồi. Ngửa mặt lên nhìn anh đúng lúc anh cũng vừa quay về phía này, còn chưa kịp hỏi:

- Em không phải là đang theo đuổi anh sao, cơ hội thể hiện tình cảm này chắc sẽ không bỏ qua chứ?

Phan Chính Lâm nói chỉ hai người nghe, lại còn nhếch môi với cô nữa. Thật là hiếm khi a, hiếm khi thấy anh cười. Nhưng cái nụ cười này lại gợi đòn vô cùng. Anh cũng đủ bỉ ổi rồi. Cũng không chỉ có Giả Linh bất ngờ, anh bảo vệ ngơ ngác nãy giờ mới bừng tỉnh, ngờ vực hỏi lại Chính Lâm.

- Cậu chắc là Giả Linh chứ không phải cậu?

Chính Lâm gật đầu. Anh chính là muốn chơi cô mà. Một trăm năm mươi mét đó. Anh bảo vệ ngay từ đầu nghĩ phạt gì thì Chính Lâm cũng là người đứng ra chịu, cho nên nâng mức phạt của Giả Linh lên để xác suất người nọ chịu trách nhiệm cao hơn. Chỉ là anh ta đánh giá Chính Lâm hơi cao rồi. Giả Linh, thật xin lỗi.

Giả Linh cười lạnh.

- Cũng chỉ một trăm năm mươi mét thôi, không phải sao?

Dứt lời cô nàng vào tư thế nhảy cóc. Trên sân trường lúc này chính là hình ảnh, cô gái mải miết nhảy từng bước trong khi chàng trai ung dung đi bên cạnh. Vừa đi vừa đếm. Còn cách đó một khoảng hơn trăm mét nữa là chàng trai khác khuôn mặt bất đắc dĩ cùng lo lắng nhìn về phía hai người.

Giả Linh nhảy được hai mươi mét có vẻ cũng đã thấm mệt. Dù là trời sắp vào đông rồi nhưng những giọt mồ hồi vẫn thi nhau lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng. Cô cố gắng nhảy thêm vài bước nữa lại lăn đùng ra sân. Anh bảo vệ ở đầu bên kia hốt hoảng chạy lại, còn Chính Lâm lại nheo mắt nhìn xuống. Trước khi anh bảo vệ chạy đến đã yên vị cô trên lưng xoay người hướng KTX.

Sẽ Có Một NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ