Chương 6

4 0 0
                                    

Chương 6:

Giả Linh mở cửa phòng, so với lúc cô rời đi thì cũng không khác gì, chính là im lặng như cũ. Ba người kia vẫn còn đang ngủ. Cũng thật là, bởi vậy nên họ mới có thể sống với nhau nhiều năm như thế. Cũng phải thật vất vả Giả Linh mới gọi được từng người dậy, đổ mồ hôi a.

Ba người dậy cũng đồng nghĩa với việc thời gian tra khảo cô cũng đã tới. Có điều cứ phải lấp đầy bụng cái đã. Chủ trương của phòng các cô chính là không để bất cứ việc gì xen vào việc ăn, ngủ, nghỉ.

Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng tuếch tinh thần cũng nâng cao hẳn lên. Hội nghị bàn tròn chính thức được khai mạc.

- Cậu tự kể hay là để bọn tớ tự hỏi?

Huyên Huyên là người mở đầu. Trước ba người hừng hực khí thế như thế này, Giả Linh lại không có sợ hãi, gãi đầu thản nhiên.

- Các cậu hỏi đi, tớ không biết bắt đầu từ đâu.

- Hôm qua hai người ở đâu, tại sao tụi này lật tung cái rừng kia cũng không thấy?

- Đồi hoa đom đóm sau rừng.

Để đến đó phải đi qua khu nghĩa địa a, họ làm sao mà nửa đêm cũng đi được, đúng là điếc không sợ súng mà. Thật ra họ không biết còn một đường nữa nhanh hơn nhiều, Giả Linh lại nghĩ họ biết rồi nên không giải thích gì thêm.

- Làm gì ở đó?

Cái nơi lãng mạn thế này, một nam, một nữ đêm hôm khuya khoắt, Thảo Nhiên thề cô không có nghĩ cái gì bậy bạ. Tò mò, chính là tò mò a.

- Nói chuyện chờ sáng rồi về.

- Chỉ thế thôi?

- Chỉ thế thôi.

- Nhạt nhẽo.

Chi Dao sức ăn khủng bố nhất. Trong khi hai người kia ăn xong xuôi cả rồi vẫn còn cặm cụi công tác, không ngẩng đầu phán câu xanh rờn. Huyên Huyên vẫn là cái phong thái luật sư như cũ hỏi đúng vấn đề cần quan tâm nhất.

- Cậu có phải là tán đổ anh ta rồi không?

Có phải không? Chính Giả Linh cũng không biết, chỉ là đã có cái gì đó lặng lẽ thay đổi so với trước kia, anh hình như quan tâm đến cô hơn, nói nhiều hơn, đặc biệt cười nhiều hơn. Mà bản thân Giả Linh lại cảm thấy đấy là điều hiển nhiên.

- Này, tại sao con trai lại thích xoa đầu con gái rồi cười.

- Cười? Cậu chính là nói Phan Chính Lâm chứ không phải ai khác?

Xin lỗi, thật sự các cô không thể tưởng tượng Chính Lâm cười sẽ mang cái bộ dạng gì? Trong mắt các cô và những người xung quanh, anh chính là bị đứt dây thần kinh cười rồi a.

- Bị cậu bám quá dễ điên nên mới có cái cử chỉ như thế đấy. Hơ.

- Cậu ăn thì ăn đi.

Chi Dao nhún vai.

- Ngoài xoa đầu và cười ra, anh ấy có còn làm gì nữa không?

Sẽ Có Một NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ