4. Thinh Thích

633 57 12
                                    

Số là sau khi không nghĩ ra cách để xin lỗi Jeonghan về vụ cái chén bể nên Minghao nó quyết định ra ngồi lì ở cửa phòng anh hai cầu xin ân huệ, vì là buổi tối hành lang tắt đèn nên Minghao nó chẳng thấy được gì nên cứ ôm gối ngồi đó chờ rồi ngủ quên mất. Nó đâu hay là cách nó chừng mấy bước chân cũng có thằng đang ôm gối ngủ gục như nó.
Là vì có cảm tình với người ta mà sợ người ta ghét mình nên Mingyu nó quyết định phải tìm cách chuộc lỗi, không thể xông vào phòng như phim Hàn Quốc, khéo Jeonghan chém nó ra bã, cũng không thể đu bám leo trèo vào phòng như phim Mỹ. Cuối cùng nó quyết định làm kiếm khách giang hồ, ôm gối chờ sung rụng. Bắt chước mấy cảnh trong phim kiếm hiệp của Trung Quốc, quỳ gối à nhầm ôm gối chờ Jeonghan thứ lỗi. 2 đứa nằm vật vờ cả đêm cũng không biết có đứa nằm cạnh. Đến sáng Jeonghan mở cửa phòng thì thấy 2 đứa nhỏ ôm gối ngủ, tự lòng thấy có chút xót, người như Jeonghan í bực ba cái chuyện cỏn con chừng một đêm, ảnh mà giận cứ xáp lại mè nheo xin lỗi thể nào cũng mềm lòng cho qua. Nhưng quan trọng là 2 đứa này sợ anh như sợ cọp, làm gì có can đảm xáp lại gần anh mà xin lỗi nên mới có cảnh tượng ôm gối ngủ trước cửa phòng thế này.
Nhưng Yoon Jeonghan là ai? Ủa bộ giận cái rồi cho qua lẹ vậy á hả? Hổng có đâu, bây còn chưa xin lỗi anh, dù có chút xót nhưng cũng không dễ dàng cho qua như vậy được. Nói là làm, thế là xách mông xuống lầu, cũng chẳng thèm kêu 2 đứa ngủ gục gà gục gật dậy, để trẹo cổ một lần cho biết.
Mingyu giật mình dậy thì thấy Minghao nó nằm kế bên, ngủ không biết trời trăng gì. Cũng ngầm hiểu là có ý định xin lỗi anh Jeonghan nên khều nó dậy. Thằng bé vừa mở mắt ra liền giật mình, trước mặt nó là thằng đen thui, đầu tóc bù xù, nó nhớ tối qua có mình nó nằm ở đây mà, hổng lẽ thằng này đen quá nên không thấy. Hai đứa nhỏ lia mắt sang thấy cửa phòng khép hờ liền nhào lại gõ, miệng í ới rằng anh ơi em xin lỗi, anh à em biết lỗi rồi. Gõ tới nổi cửa sắp lủng đến nơi mà người đâu chẳng thấy trả lời, hai đứa nhìn nhau, đã đến hang cọp rồi kệ, có bị ăn thịt cũng chẳng sao. Thế nào nhào vô phòng thì thấy trống trơn, chăn màn gấp gọn gàng, trong đầu liền nhiễm phim Hàn mà thốt lên rằng, anh của cậu bỏ đi rồi.........
Một thằng thì cái miệng hoạt động trước cái não, một thằng thì máu lên não tương tự tốc độ ốc sên bò. Không nghe thì thôi, nghe rồi đần mặt ra hỏi cái gì? Mingyu vì hôm qua shock tâm lý chuyện người mình thích giận nên sáng nay đầu óc không được tỉnh táo. Cộng thêm việc coi phim Hàn Quốc quá nhiều nên tâm lý có chút....biến thái. Vào phòng không thấy người đâu, chăn màn gọn gàng trong não lập tức hiện lên cảnh tối hôm qua Jeonghan đã gom quần áo lén bỏ nhà đi. Thế là quay sang Mingyu mà gào rằng anh cậu đã bỏ chúng ta rồi còn không lẽ số tôi phải sống trong căn nhà cô độc này sao......Minghao thì ngẩn tò te xong thấy thằng kia gào khóc dữ quá nên não cũng bắt đầu hoạt động theo cái lý là anh hai giận quá bỏ mình đi rồi...... Rốt cuộc nó cũng đu cửa gào khóc như thằng kia.
.
..
...
Jun hôm nay có cuộc hợp gấp nên dậy khá sớm, quần áo chỉnh tề thì xách cặp ra khỏi phòng, vừa mở cửa thì thấy cảnh tượng gào khóc. Não còn chưa kịp suy luận thì thấy Jeonghan tay cầm ly sữa đi từ dưới nhà lên, 4 mắt nhìn nhau xong quay sang 2 thằng "bệnh não" đang đu cửa mà gào thét rằng anh ơi, em cần anh.

Sáng sớm làm lố -_-

Jun hắng giọng để lấy phong độ, sau đó bước tới túm đầu thằng đen hôi mà hỏi anh nhớ hằng tháng vẫn dẫn mày đi khám bệnh đầy đủ mà em, sao lại ra nông nỗi này. Bỗng nghe có tiếng người, Mingyu quay sang thấy anh nó đang nhìn nó với vẻ mặt khinh bỉ, thì túm ngay áo anh mà hỉ mũi rột rột rồi còn anh ơi, sau này chúng ta chắc phải hưởng ngôi nhà này thôi, anh Jeonghan đã ra đi rồi...... Thiệt là Jun đang có ý định bóp mũi cho nó chết ngay lập tức. Nó nhây từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng làm quá trớn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic/JunHao] Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ