Seoul mùa này đã lạnh rồi, không phải lạnh thường mà là tê tái. Sớm ngày chẳng muốn dậy, nằm ườn trong chăn quấn quanh thì ấm lắm. Minghao vốn dĩ bị viêm mũi lâu năm, từ ngày còn ở Trung thì đã bị rồi cộng với cái thời tiết thế này khiến cậu chẳng buồn chui ra khỏi tổ.
Anh Jeonghan sớm đã ra mở cửa quán rượu, vốn là bán rượu chẳng cần mở cửa sớm làm chi nhưng ảnh bảo mở cho có không khí chứ ở nhà ảnh buồn. Kệ chẳng quan tâm.Là anh em nhưng đứa Trung, đứa Hàn thế nào lại là anh em?
.
Anh JeongHan kể, lúc nhỏ cậu được ba mẹ anh đem về nuôi sau chuyến du ngoạn ở Trung Quốc, bảo là trẻ đi lạc, thấy bố mẹ Jeonghan xinh đẹp thế là đi theo mãi, thấy tội nên bố mẹ dẫn theo đến đồn cảnh sát tìm gia đình. Nhưng hơn 1 tuần chẳng có gia đình nào đến nhận, mà hạn visa cũng sắp hết, thấy đứa nhỏ xinh xắn, không nỡ để lại nên làm thủ tục nhận con nuôi đến bây giờ. Đấy tính tốt có di truyền nên nhìn vào người cứ tưởng nhầm Minghao là con ruột và Jeonghan là con nuôi :)).
Năm Minghao về hàn được 4 tuổi và chỉ nói đúng 2 câu.
- Con là Xu Minghao, năm nay con 4 tuổi.
.
Vâng ở Hàn và nói tiếng Trung, bố mẹ và anh Jeonghan đành đực mặt ra rồi đi tìm thầy dạy tiếng Hàn cho thằng bé, mãi đến tận 2 ngày sau bố mẹ mới hiểu câu nói ấy.
Vì là thằng bé còn nhớ tên và tuổi nên bố mẹ chẳng có ý định đổi tên họ làm chi, người ngoài có hỏi cứ bảo con nuôi, con mình nuôi mình thương, cần gì người khác bảo.
Anh Jeonghan vì là con một nên có em thì thương lắm, có cái gì ngon, gì tốt đều nhường cho em nên bố mẹ yên tâm lắm, giao hết cả cho Jeonghan và đi hưởng thụ tuổi già. Năm đó Jeonghan vừa 18 tuổi và Minghao thì chỉ 16.
....
Sớm ngày Jeonghan sẽ ra mở cửa quán rượu, rồi giao lại cho nhân viên và mình thì chạy về lo bữa sáng cho đứa nhỏ không đánh thức sẽ không bao giờ dậy. Quán là của bố mẹ gầy dựng, tính đến nay đã ngót nghét được 30 năm rồi, bố bảo bao nhiêu tình yêu thương bố dành cho mẹ đều nằm cả vào cái quán ấy. Nghe mà ấm cả lòng.
Nhắc đến Jonghan mới bảo, người thì có tánh kỳ, ngày bố mẹ còn ở nhà thì thích phụ mẹ nấu cơm, bố mẹ đi rồi vẫn thích tự mình nấu cơm, có mưa gió hay bận đến bao, anh vẫn thích quay về nấu một ngày 3 nữa cho đứa nhỏ đó vì anh biết. Thể trạng nó không tốt, ăn bậy lại hay đau bụng thế nên ăn cơm anh nấu vẫn an tâm hơn và hơn hết.... nó cần tình thương.
.
- Mày có dậy không thì bảo?
-......
- Tao cho mày ba giây suy nghĩ để ngồi dậy. 1 3
BỐP
Đó là tiếng lọt giường của thân hình 53kg cao m78. Anh hai à, hình như anh quên số 2.
- Anh, anh, anh..... - nghiến răng đến độ không thể nghiến hơn
- Tao thì sao? - khoanh tay nhướn mài - có nhanh đi rửa mặt, ăn sáng rồi đi học không?
- jsjkòkrbjskák - lầm bầm
- Mày đang nói gì đấy, đừng tưởng nói tiếng Trung rồi chửi tao.
Minghao vốn dĩ muốn chửi lộn nhưng cứ mồm mép là cậu lại xổ tiếng Trung nên mới có tình cảnh như thế.
.
Seoul, hôm nay lạnh quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/JunHao] Một Nhà
De TodoTác giả: Tui :)) Độ dài: hên xui Nội dung: Jun8 pha chút Gyuhan Note: tui k có ship cái couple thứ 2, viết cho con kia đọc :))