2. Khách Lạ

919 67 6
                                    

Seoul mùa nay phải đi ra đường thật là cực hình, tuyết thì rơi đầy, đường thì ẩm ướt, lên lớp thì ghe ông giáo sư giảng về sự biến hình của tầng ozon, thật chẳng còn tâm trí nào nữa. Thằng bé vốn dĩ là bị dị ứng với mùa lạnh, cứ hễ trời lạnh mà cậu để tay chân tiếp xúc với không khí lạnh một lúc là sẽ nổi mẫn đỏ ngay lập tức. Thế là mùa lạnh năm nào, Jeonghan cũng bao bọc cậu như một con gấu. Năm nay chẳng khác là bao.

- Này, đến lớp mới được cởi ra, còn nữa lúc nào cũng phải mang theo túi sưởi ấm, đừng có vì tội con kiki bên đường mà cho nó túi sưởi, năm nay mà còn nổi mẫn đỏ nữa là anh bỏ mặc cậu.

- Nhưng nó cũng biết lạnh mà..... - Minghao phân bua.

- Thế mày không biết lạnh hở em?

-..... - cứng họng - Nhưng em có anh hai là ấm rồi.

Thế nào lại giận nó được. Thằng bé vốn từ nhỏ thể trạng đã ốm yếu nhưng được cái rất ngoan, bố mẹ sợ nó cứ nghĩ bản thân là con nuôi nên dồn hết tình yêu thương cho nó, lo cho nó từ cọng tóc đến cái móng chân. Thế nên lúc nhỏ nó có nghịch ngợm hay quậy phá đến đâu bố mẹ cũng không nỡ lớn tiếng, chỉ nhẹ nhàng phân tích cái đúng cái sai cho nó hiểu. Được cái thằng bé ngoan hiền, nói một lần là hiểu nên ít khi nào tái phạm lại, nhưng lại có cái tật, đi ngoài đường thấy ai nghèo khổ thiếu thốn cái gì là nó liền cho hết. Như năm nó học lớp 10, trên đường đi học về thấy đứa nhỏ kia không có cặp sách, đựng tập vở trong cái túi nilong, thế là vội vàng tháo cặp mình ra cho người ta, còn mình thì ôm tập vở về không. Dọc đường viết thước gì rớt sạch sẽ, được cái tính vô tư vô tâm nên về đến nhà chỉ còn vỏn vẹn 4 cuốn tập và 3 cuốn sách. Tỉ như năm lớp 7, bố mẹ bắt đầu cho tiền tiêu vặt, đi về thế nào lại gặp một bác ăn xin, thế là vóc túi cho hết, còn mình thì nhịn ăn sáng. Vốn thể trạng đã yếu, đến ngày thứ 3 thì cơ thể chịu không nổi nên ngất xỉu giữa lớp, làm cô giáo hoảng hốt điện thoại cho bố mẹ vào ngay. Vào đến nơi mới hay rằng đứa nhỏ do tuột đường huyết, không ăn sáng đầy đủ. Gặng hỏi mãi nó mới dám nói là tiền con cho bác ăn xin kia hết rồi. Cô giáo lẫn bố mẹ đều muốn bật ngửa. Biết là thằng bé có lòng tốt nhưng không ngờ.
.....
Từ đó về sau, bố mẹ chẳng dám cho tiền tiêu vặt nữa, mẹ thì mua đồ về trữ sẵn ở nhà, bố thì đưa đón cho chắc ăn, khéo lại tốt bụng rồi làm chuyện gì đó bố mẹ chẳng lường được. Làm người tốt cũng khổ....
Năm nay thì thằng bé cũng lên được năm 2 đại học rồi, ngày nó tốt nghiệp phổ thông là bố mẹ ôm quần áo bỏ trốn đến cái xử sở mộng mơ nào đó, họa chăng mỗi năm về thăm 2 đứa vào ngày sinh nhật của anh Jeonghan hay của Minghao, đến nỗi tết còn chẳng về, viện lý do rằng bố mẹ chưa bao giờ ăn tết ở nước ngoài cả haizzz tuổi già thế đấy. Chẳng phải hai người chỉ muốn hưởng không gian riêng thôi sao?
.
Sáng sớm sau khi nghe cả một bài giáo huấn của anh Jeonghan về cái sự chăm sóc bản thân thì Minghao cũng được bước ra khỏi nhà và đến trường. Trời thì lạnh lắm, thở ra khói mù mù, cậu cụp mắt mà nhìn xa xăm, ôi bác kia lại không mặc đủ áo ấm, phải làm sao..... nhưng nếu cởi áo ra cho bác ấy thì về nhà anh hai xẻ thịt cậu mất. Nhưng..... giữa cái lý trí sợ anh hai và cái lòng trắc ẩn thương người, nếu đi thì bác ấy lạnh chết mất nhưng cho áo thì... thì.... huhu thằng bé sắp mếu máo đến nơi rồi.... Đang bất động giữa trời tuyết thì.... Rầm, quái vật xuất hiện sao .__.

[Fanfic/JunHao] Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ