50 - 57

1.4K 10 0
                                    

Chương 50. Mưa đêm

Anh đè tôi lên giường, vẻ mặt vẫn không thay đổi như trước.

Ban đầu tôi còn cố gắng trong khe ở giữa môi lưỡi tìm cơ hội giải thích cho anh, trấn an anh, nhưng khi anh vén áo lông mỏng của tôi, một tay giật áo ngực của tôi xuống mà chẳng ngó ngàng gì thì tôi ngây ngẩn cả người.

Áo ngực móc trên lưng tôi xẹt qua, sau một lúc tôi cảm giác được một vết đau rát rất dài, tôi đau tới mức nhăn mày lại, có lẽ là chảy máu?

Tôi lại ngẩng đầu nhìn Nhiếp Duy Dương, anh vẫn chẳng hề lộ vẻ mặt gì, không quan tâm giãy dụa của tôi cũng không quan tâm vết thương của tôi, một tay duỗi xuống dưới tiếp tục lột bỏ bảy phần quần của tôi.

Khuôn mặt anh giống như bức tượng hoàn mỹ, đẹp đẽ mà lạnh như băng, giống như khuôn mặt hoàn mỹ của vị thần, không gì lay chuyển được quyết không dung tha dùng trừng phạt với người phàm ngỗ nghịch với anh.

Có một cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong đáy lòng tôi tràn lên.

Đây chính là cách anh giải quyết vấn đề sao? Khi có hiểu lầm, không cho người giải thích, từ chối câu thông, chỉ dùng cách của anh để phát tiết cơn giận của anh, mặc kệ đối phương có bị thương hay không, có thể thất vọng hay không?

Tôi phải sớm biết anh chính là người cho mình là trung tâm, Đây chính là nguyên nhân khiến tôi lo lắng sợ hãi, mãi không dám bước thêm một bước. Sau này trong cuộc sống, nhất định còn vô số hiểu lầm mâu thuẫn xuất hiện giữa chúng tôi giống như xuất hiện giữa bất kỳ cặp tình nhân nào, chẳng lẽ mỗi lần anh ấy đều đối mặt như thế này?

Cho dù lúc này tôi giải thích hiểu lầm rõ ràng thì còn có lần nữa, lần tiếp theo, tiếp theo.

Tình yêu của tôi đối với anh, cũng sẽ bị một lần rồi một lần tổn thương làm hao mòn đi hầu như không còn, biến thành bóng mờ cắn nuốt lấy chúng tôi.

Biển khơi long lanh mê người u lam sáng bóng, tiếng ca mị hoặc của biển dụ dỗ đến bứt rứt tận xương. Tôi đứng bên bờ biển, do dự, xem xét bốn phía, đang lúc tôi không chống lại được hướng tới và bị hấp dẫn thì rốt cuộc thấy được bên dưới lớp mỹ lệ là hung ác vô tình biển động bão táp.

Mặc dù không muốn nhưng tôi cũng quyết định xoay người rời đi.

Tôi ngậm chặt miệng, tránh né môi lưỡi của anh, hai tay hai chân dùng toàn lực chống cự anh.

Chỉ cần đẩy anh ra, sau đó lập tức rời đi.

Nhưng mà, trong lòng rất khổ sở.

Đôi môi lạnh như băng đã dừng nhẹ nhàng cười nói với tôi, từng đặt những nụ hôn ấm áp lên trán tôi. Đôi tay vô tình tàn sát bừa bãi này, đã từng an ủi tôi, thậm chí xuống bếp vì tôi. Ngay cả người đang cưỡng ép bộ ngực của tôi, cũng từng cho tôi những giờ ngủ say an bình ấm áp. Đến bây giờ tôi mới phát hiện, những gì anh làm, đã sớm bao phủ lấy tôi, giờ phải bỏ qua thì đau tới tận óc.

Cuối cùng sức lực không địch lại anh, quần bị anh kéo tới đầu gối, tay của anh đang đưa qua quần lót mỏng, nơi che thân thể cuối cùng của tôi.

Vườn gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ