66 - 70

1.9K 7 1
                                    

Chương 66: Trốn tránh

Sau nửa ngày đứng yên, trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười có chút mê hoặc: "Cô thật là người kỳ quái. Trực tiếp, hơn nữa... Không để cho người ta có chút nghi ngờ, tuy biết rõ như vậy là rất ngu xuẩn."

Cô ta cầm bọc giấy ở trên mặt đất bên cạnh lên, đi lên phía trước, đứng ở trước khối bê tông, đặt bọc giấy ở chính giữa, cười: "Đáng tiếc, tôi không dễ dàng bị lay động như vậy. Ảnh cô muốn, còn có phim đều ở đây."

Cô ta duỗi tay về phía vali: "Chỉ là giao dịch."

Thua cuộc! Tôi nghĩ. Như vậy, việc tống tiền vẫn không thể xác định đã chấm dứt hay chưa, mục đích tôi tới hoàn toàn không đạt được.

Thật chẳng lẽ phải dùng thủ đoạn cứng rắn để ép hỏi?

Bình Bình cầm vali, rồi đứng tại chỗ, không xoay người rời đi. Tôi nín thở nhìn cô ta, không nói chuyện.

Cô ta lẳng lặng nhìn tôi trong chốc lát, đột nhiên nói: "Lúc ngã giá với Nhiếp Duy Dương tôi nói con số không hề ít, bởi vì tôi muốn nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện ở đây, tôi không nghĩ, lại gặp cô."

Cô ta muốn nói cái gì? Tôi cẩn thận ngậm miệng.

Bình Bình khép hờ mắt: "Không nghĩ tới anh ta không chịu bàn điều kiện. Anh ta tìm những người kia, cũng không hề lưu tình. Tôi không cam lòng, cũng muốn báo thù anh ta, cho nên gửi ảnh chụp đến nhà các người. Chuyện vừa xảy ra, nói thật, tôi cũng có chút khiếp đảm, cho nên chỉ đồng ý cho cô đến giao dịch. Hiện tại, tôi cũng không muốn còn quan hệ đến các cô."

Cô ta vươn tay cởi dây truyền trên cổ xuống, bên trên đeo một hộp nhỏ giống như hộp đựng chân dung, mở ra, bên trong có lưu giữ một cái thẻ nhớ. Cô ta nhìn nhìn hộp nhỏ trong tay, vừa giương mắt nhìn tôi, trong mắt có chút mê mang ôn hòa: "Muốn lưu lại cho mình, nhưng nên giao cho cô... xem cô ngu ngốc như vậy... Hi vọng từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại."

Cô ta giấu thật là tài tình. Trong tim tôi nhảy thình thịch, cám ơn trời đất.

Bình Bình muốn ném cái hộp nhỏ qua cho tôi, tôi đang muốn nhận, đột nhiên cô ta sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên vẻ căm hận: "Tôi gần như thật sự tin tưởng cô, thiếu chút nữa làm một việc ngốc nghếch."

Cô ta thu tay lại, siết chặt cái hộp lại trong tay.

Tôi sửng sốt, lập tức nghe thấy tiếng chân lên tầng, đáng chết! Vì cái gì hết lần này đến lần khác đều đúng lúc này?

Bình Bình xoay người muốn chạy về phía bên kia, trong lòng tôi sốt ruột, từ phía sau lưng chạy tới, bắt lấy cánh tay của cô ta. Một tay nắm được cái hộp nhỏ, cô ta không phòng bị, bị tôi đoạt lấy cái hộp nhỏ vào trong tay.

Bình Bình chửi một tiếng, quay lại hung hăng tát một cái vào bên tai tôi, lại duỗi tay cướp lại hộp nhỏ.

Tôi sống đến mười chín tuổi, cho tới bây giờ chưa từng bị ai tát, cuối cùng cũng được nếm cảm giác bị người đánh là như thế nào, mặt nóng lên đầu muốn ngất, trong lòng như lửa cháy, lại lựa chọn không buông tay, hai tay nắm chặt, siết sao bảo vệ cái hộp nhỏ, không cho cô ta cướp được.

Vườn gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ