58 - 65

1.3K 7 0
                                    

Chương 57: Thẳng thắn thành khẩn

Đợi khoảng một giờ chocolate mới làm lạnh xong, tôi không nhìn qua quán cà phê nữa, không biết bọn họ đã đi chưa.

Một tay mang theo hộp chocolate, một tay xách túi áo lông trở về. Lúc sắp đến đến nhà tôi đi qua Sông trăng sáng, nhớ rõ hôm nay Bình Bình có ca, tôi nghĩ đợi cô ấy tới tiện thể tặng quà cho cô ấy luôn.

Bình Bình đã ở trong cửa hàng, hả, bọn họ về rất sớm hay sao?

"Tô Tô?" Cô ấy nhìn thấy tôi, có chút kinh ngạc.

Tôi đưa túi xách ra, mỉm cười: "Quà mừng năm mới."

Bình Bình lấy quần áo ra, hơi sững sờ: " Cho mình?"

Tôi gật đầu, mở áo ra giúp cô ấy, cười nói: "Muốn thử một chút không?"

Áo rất vừa người, màu xanh làm nổi bật lên làn da rất trắng của Bình Bình.

"Xem ra ánh mắt của mình rất tốt." Tôi cười.

Bình Bình đưa tay vuốt thẳng quần áo, cúi đầu thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu cười với tôi: "Rất ấm áp, cám ơn cậu, Tô Tô!"

Cảm giác, cảm thấy nụ cười tủm tỉm này khác với nụ cười trước kia của cô ấy, ấm áp hơn. Tôi chớp mắt mấy cái, lại nhìn sang, phát hiện nụ cười của cô ấy không có gì khác trước.

Cười chính mình thần kinh, tôi muốn hỏi cô ấy rằng buổi chiều gặp Nhiếp Duy Dương làm gì, lại sợ cô ấy cười nhạo tôi quá lo lắng, quyết định về nhà hỏi Nhiếp Duy Dương.

Nghe thấy anh vào nhà, tôi nhảy qua ôm anh: "Chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới!" Anh mỉm cười, khẽ hôn lên thái dương tôi: "Đã ăn gì chưa?"

Tôi gật đầu: "Em đã ăn qua ở Sông trăng sáng."

Động tác cởi áo khoác của anh bị ngừng một chút, quay đầu vừa treo quần áo vừa nói: "Từ nay về sau em vẫn không nên đến chỗ đó nữa."

"Vì cái gì?" Tôi không giải thích được: "Bình Bình làm việc ở đấy, vì cái gì không thể đi?"

Anh thay dép xong, liếc tôi một cái: "Em còn rất coi trọng cô ta."

"Đó là đương nhiên, bạn bè mà! Em thật bội phục cô ấy." Tôi lại hỏi: "Vì cái gì không cho em đi?"

Anh nói: "Có người ăn phải gián ở trong món súp ở đó."

Tôi mở to hai mắt, nhìn anh không có chút biểu cảm: "Thật hay giả?" Hôm nay tôi cũng ăn canh ở đó mà.

Anh cười: "Giả đấy."

Tôi trừng mắt nhìn bóng lưng anh đi vào phòng tắm, người này, dám đùa giỡn tôi à?

A, quà của tôi còn ở trong tủ lạnh. Tôi đến phòng bếp lấy ra hộp giấy, nghĩ đến biểu tình anh mở ra, trong lòng có chút chờ mong.

"Ngồi xổm ở đó làm gì?" Tiếng Nhiếp Duy Dương ở đằng sau hỏi.

"Quà năm mới!" Tôi cười, đưa cái hộp cho anh, lại nghĩ đến lúc chiều trông thấy anh: "Đúng rồi, hôm nay anh đã làm gì?"

Vườn gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ