[ONESHOT] Cho Tôi Mơ Thấy Ác Mộng

794 6 0
                                    

. Title: Cho tôi mơ thấy ác mộng

. Author: 

. Summary: Cánh diều có bay cao, bay xa như thế nào thì nếu vẫn còn dây, chắc chắn diều sẽ phải trở về.

. Pairings: main couple – yoonsic

. Rating: G

. Category: Romance

. Status: Complete

CHO TÔI MƠ THẤY ÁC MỘNG

Theme song

Jessica, đúng là cậu rồi.

Thời gian đã đi qua…

Tôi đã từng nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ quay trở về nơi này nữa, một cái vùng quê yên bình nhỏ bé nhưng đơn độc.

Hai năm trước, chúng tôi cùng học chung lớp 11 trong ngôi trường cấp ba của tỉnh.

Tôi vẫn nhớ lúc ấy cậu ngồi ở bàn phía trước tôi, nên chỉ cần cố ý nghiêng người lên trên một chút thôi là tôi cũng có thể ngửi được mùi hoa oải hương từ mái tóc vàng của cậu.

Tôi vẫn nhớ những buổi sớm cả hai cùng rảo bước đến trường, cậu vẫn thường thẩn thờ nghịch đám cỏ hoang hay hoa dại, tôi thì thúc giục cậu vì sợ trễ tiết nhưng phần nhiều vẫn là hai đứa cùng nhau la cà cho đến khi tiếng trống trường vang lên, tôi và cậu hối hả chạy ù vào cổng.

Tôi vẫn nhớ khoảng sân rộng lớn phía sau nhà cậu đã trở thành nơi mà buổi sáng có thể chơi thả diều, tối nằm ngắm sao của cả hai đứa. Tôi vẫn thường đề nghị cậu nên trồng hoa trong vườn, nhưng cậu nói rằng thích những bông hoa dại nhỏ mọc hoang hơn.

Tôi vẫn nhớ gần trường có một dòng suối cạn, thỉnh thoảng vẫn có cá. Vậy nên cứ mỗi khi trưa nắng vừa dịu lại là hai chúng tôi rủ nhau đi câu. Tất nhiên là chưa bao giớ bắt được con nào, chỉ là tôi và cậu ngồi tỉ tê tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất.

Tôi vẫn nhớ bóng dáng lặng lẽ đứng dưới gốc cây cổ thụ già nua trong xóm nhỏ, nhẹ nhàng nói lời chào từ biệt, rồi vội vã bỏ đi, để lại mình tôi ngẩn ngơ, đơn độc như chiếc lá vàng trên cây hờ hẫng rụng rơi xuống nền đất bụi.

Hai năm đã trôi qua, hai năm rồi, không thể nói tôi chờ đợi điều chi, tôi hy vọng ấp ủ điều gì. Chỉ thầm trách cậu như cơn gió nhẹ thổi qua cuộc đời tôi trong một vài giây ngắn ngủi, nhưng là gió mang cát, thổi cát vào mắt, mắt không thấy gì nữa, mắt có cát mất rồi.

Ấy vậy mà trong một buổi chiều bình thường như ngày hôm nay, cậu lại trở về, vẫn bóng dáng lặng lẽ đứng ngay trước mặt tôi, mỉm cười chào: “Vẫn còn nhớ tớ chứ?

Cậu không khác gì nhiều so với ngày xưa, có chăng chỉ là dáng điệu trưởng thành của một người dần quen với cuộc sống thành thị. Đôi tay cậu vẫn đang mân mê cành hoa nhỏ có lẽ vừa ngắt ở dọc đường, một vài cánh hoa rơi xuống, nhẹ nhàng theo gió thổi đến chân tôi.

Lúc ấy tôi có thể sẽ nói: “Làm sao tớ quên được cậu hả Jessie, ngày nào tớ cũng mong cậu trở về”, hoặc là “Ở đây không ai nhớ cậu nhiều như tớ đâu!”.

YoonSic Fanfic ContestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ