[ONESHOT] Dark Of The Game

673 4 0
                                    

. Title: Dark Of The Game
. Author: 
. Summary: Khi ở thực tại, tình cảm của Yoona và Sica đang dần lớn lên, họ dấn thân vào trò chơi của màn đêm, đánh cược sự sợ hãi vốn dĩ tồn tại ở Con Người.
Làm sao xác định, đâu là thực, đâu là ác mộng, đâu là nỗi sợ thật sự của họ?!
. Disclaimer:
. Pairings: YoonSic
. Rating: K+
. Category: Tình cảm, lãng mạn.
. Status: Hoàn thành 


DARK OF THE GAME





Có những ranh giới không thể vượt qua, có những thế lực luôn tồn tại trong bóng đêm.

Chỉ những bàn chân mạnh mẽ và trái tim dũng cảm mới có thể vượt qua tất cả.

Một cuộc cá cược lớn, với sự im lặng đồng lõa của màn đêm . . . 

Chỉ nên di chuyển trong đêm cùng một người mà mình tin tưởng nhất.

Trường trung học Seoul



- Đã thấy tờ giấy chưa?! Tiếng Yoona dõng dạc trước mặt bọn chúng.

- Rồi, tốt lắm. Donghae mỉm cười, bắt hai chân lên bàn, ngón tay khẽ búng vào nhau.
Siwon tiến sát tới chỗ Yoona, cô đang ngồi trên bàn, miệng cười tủm tĩm. Tay nhẹ nắm lấy mấy tờ tiền từ Siwon, rồi đẩy nhẹ tên con trai đứng gần đó.

- Cảm ơn nhé! Yoona chạy nhanh ra cửa để lại mấy tên con trai trong lớp. Donghae nhếch mép.

- Hừ, có ngày sẽ không trở lại được nữa! Ha ha ha!


- - - -




Yoona cất tiền vào túi váy, bước nhanh về phía phòng giám thị, đơn giản cậu biết người cậu cần gặp đang ở đấy - Đội sao đỏ -
- Sica! 

- Yoong! Cô mỉm cười bước ra, háo hức đưa cuốn sổ ra trước mặt Yoona.

- Nhìn nè, tháng này cậu không có vi phạm lỗi nào hết! 

Đáp lại cô là cái trố mắt ngạc nhiên của Yoona, hóa ra vui vẻ đến thế cơ à.
- Vậy chúng ta đi ăn mừng thôi. Cậu kéo tay Sica đi ra khỏi phòng đi xuống căn-tin.

- - - -



- Cậu ăn gì ?

- Sanwich! Vừa nghe đến đó thì Yoona đã hớn hở chạy đi mua thức ăn.

Đưa bánh đến trước mặt cô, ngồi xuống bên cạnh, chân đung đưa thích thú trên ghế.
- Cậu vừa đi gặp bọn Siwon đúng không? 

- Ừm

- Đừng gặp họ nữa được không? Mình cảm thấy họ chẳng tốt gì đâu!

- Dù gì có học chung lớp đâu, mình không bận tâm! Yah cậu thật phiền! Cậu rên nhỏ trong miệng.

- Sao cũng được! Sica thôi không nhìn Yoona nữa. Cô ậm ừ trong miệng.

- Sao vậy! 

- Mình cảm thấy có gì đó không ổn. 
Cô vừa nói xong, cơ thể Yoona đã dịch sang ngồi bên cạnh, bàn tay hạ thấp xuống nắm lấy tay cô.

- Không ổn là sao? Do cậu hay nghĩ vẩn vơ nên sợ đó.

- Mấy hôm nay toàn ở nhà một mình, đêm lại đi khuya với cậu, thật cảm giác sờ sợ thế nào á.

- Vậy mình qua ngủ chung với cậu nha! Yoona cười khúc khích, tay huýt nhẹ vào hông cô. Sica quay sang lườm thẳng vào mặt Yoona , tiến sát lại gần hơn một chút.

- Nói thật nhé!
Đáp lại cô là cái gật đầu lia lịa của người đối diện. Bỗng chốc cả hai lại bật cười, nhìn nụ cười rộng đến mang tai của người đối diện, rồi thấy đôi má mình nóng lên, ửng đỏ. Lần đầu cảm nhận những ngón tay đan chặt vào nhau và môi mềm đang chạm vào má. 
Cảm xúc ngây ngốc.

- - - -



Tiếng xào xạc của một tán lá trong cơn rít đột ngột của gió, rên nhẹ lên từng hồi.
- Yoong! Tay cậu đang run kìa! Một tay đưa lên ngực của mình trấn an, tay kia vẫn nắm chặt lấy ngón út bàn tay Yoona, Sica thì thầm.

- Thế thì buông ra! Yoona tự ái, không quay lại nhìn người bạn bên cạnh.

- Nhưng . . .mình sợ! Giọng Sica run rẩy, cô cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát, hơi thở không đều đặn nữa và đang ra sức níu lấy ngón tay của Yoona. Cô không muốn mình bị bỏ rơi. 
Nhìn vào tấm lưng người phía trước bỗng dưng khựng lại, quay sang đối mặt với cô. Ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Sica, giơ bàn tay đang nắm lấy của họ trước mặt.

- Buông ngón tay mình ra! Yoona ra lệnh. Đôi mắt to tròn của Sica mở rộng, chút hụt hẫng xen lẫn cái cảm giác sợ hãi ban nãy.

- Chết tiệt! Yoona lầm bầm trong miệng mình. - Nếu cậu sợ đáng lẽ không nên đến đây! 

- Mình không thể để cậu một mình được! Sica chắc chắn.

- Vậy buông ra đi!
Sica đành phải bàn tay ra, mấy ngón tay lạnh ngắt. Nhưng ngón út của Yoona thì đỏ lên, có lẽ do cô nắm lấy nó quá chặt.

Cô đang tần ngần đắm chìm trong nỗi thất vọng, thì bàn tay phải của Yoona đã đan lấy tay trái của cô, bàn tay mềm mại và ấm áp sát vào nhau. Khóe môi cô chợt nở một nụ cười. 
- Nắm chặt vào đấy! Yoona nói rồi lại kéo tay cô đi.

Đêm nay ánh trăng trắng sáng chiếu trọi khắp nơi, xuyên qua những ô cửa kính trong suốt, từng bước từng bước chân của hai người rơi độp vào không gian yên tĩnh của màn đêm.

Bước ngang qua những ô cửa kính nhìn xuống sân, Yoona khựng lại bước chân mình, rồi kéo Sica nép về bức tường trước mặt. Cậu thở hắc ra, bàn tay vô thức siết mạnh hơn. Cảm thấy dường như có chuyện, Sica vỗ nhẹ lên vai cậu.

- Sao vậy! 

- Mình thấy ai đó! Suỵt! Cậu ra hiệu cho cô im lặng. Hạ thấp người xuống và bước nhanh hơn.

Phía dưới sân trường, người đàn ông gầy ốm, đứng ở giữa. Bóng đen đổ hẳn về 1 phía cao sọc, ánh đèn vàng vọt từ bàn tay người đó rọi thẳng lên phía những ô kính trắng nơi lầu 1. 

Từng ô, từng ô, có gì đó vừa lướt qua, như những đốm đen nhỏ dịch chuyển. Ánh mắt dõi theo cùng ánh đèn vàng tiến lại gần sát hơn. 

Mọi vật trở về cái im lặng vốn dĩ tồn tại. 
Màu vàng tắt lịm trong đêm, bóng đen dịch chuyển âm thầm, gần hơn với những khung cửa trên cao. 

Sica di chuyển theo Yoona, tim đập có vẻ nhanh hơn lúc nãy. Cậu kéo cô đi hết dãy hành lang của lầu 1. Nép mình vào chiếc cột to gần đó. Cô nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân, từ từ từ từ lớn dần hơn. Sica tin chắc cậu cũng đang nghe thấy những tiếng động mà cô vừa nghe. Vì thế Yoona không ngần ngại kéo cô đi tiếp đến. 

Bước chân dường như đang dần gần hơn chỗ họ. Ánh mắt Yoona ánh lên sự căng thẳng, tay cậu giữ chặt lấy eo Sica, ghì sát lại cơ thể mình. Hơn hết cậu nép mình lên Sica và ép vào tường, giữ cho diện tích cả hai vừa đủ với diện tích nơi góc phòng. 

Bất chợt đèn dãy nhà vệ sinh bật sáng, Sica hoảng hốt bám vào bả vai Yoona, cô khẩn khoản sắp bật thành tiếng khóc, nhưng chẳng kịp nữa. Bờ môi mềm người đối diện áp vào môi cô. Bất ngờ. Sica nhắm nghiền mắt lại, mơ hồ tựa hô hấp như dừng lại. 

Cậu di chuyện môi mình nhẹ nhàng, miết nhẹ lên cánh môi đang vểnh lên của Sica, cậu muốn bật cười vì sự căng cứng của cơ thể trong vòng tay cậu. Nhưng rồi Yoona cũng dừng lại . . .

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa sau lưng vang lên, Yoona ngậm nhẹ vào môi cô.

Im lặng. 

Sica lúc này cũng chỉ nghe được tiếng tim mình rộn ràng trong lồng ngực. Sống lưng của cậu lạnh toát, có thể cảm nhận được mồ hôi chảy dọc xương sống. Cơ thể siết chặt hơn Sica như thể nếu để cô bé bên cạnh bật ra âm thanh bất kỳ, cả hai sẽ lọt thõm vào đống rắc rối.

Chút sợ hãi, phấn khích, bồn chồn . . . Cảm giác thật khó diễn tả. Mi mắt cô khẽ chớp chớp mở ra cũng là lúc đèn phòng tắt lịm.
Môi mềm trên miệng cũng đã rời đi, cảm thấy chút hụt hẫng, Sica miết nhẹ môi mình.

- Yoong . . .

Yoona đưa ngón tay lên miệng, khẽ lắc đầu. Cậu di chuyển sang bên cạnh Sica, áp lưng vào tường. Yoona cố lấy lại nhịp thở bình thường của mình. 

- Sica! Cô nghe cậu gọi, đầu khẽ xoay sang.

- Hữm!

- Đứng yên ở đây, mình đi sang buồng bên cạnh dán xong tờ giấy này sẽ quay lại ngay. Yoona nói như thì thầm vào tai cô.

- Mình đi cùng cậu! Cô trả lời chắc nịch. - Mình không muốn ở lại chỗ này một mình, thật đó! Sica nhìn thấy đôi chân mày cậu nhíu lại, nhưng rồi Yoona lại nở môi cười, cốc nhẹ lên đầu cô một cái.

- Sợ mà khoái đi theo lắm! Đi thôi! Nắm lấy bàn tay cô, Yoona khẽ bước ra khỏi chỗ nấp. 

- Chỉ đi theo mình thôi, đừng nhìn gì cả. Sica nghe giọng nói vang lên, cô không dám rời mắt khỏi tấm lưng trước mặt. Cảnh vật chung quanh bình thường rất đỗi quen thuộc, thế mà khi rơi vào đêm tối, ngay cả nhìn cũng chẳng dám.

Ánh sáng nhá nhem từ bên ngoài loe loét chíu vào thông qua các khe hở trên ô thông gió. Tấm gương phản chiếu hai bóng đen vẫn đang di chuyển lướt qua phía trước. Cái lạnh của màn sương thông đồng thêm vào cảnh u ám của dãy phòng. 
- Xong! Cậu di ngón tay vào tấm giấy vừa dán trên tường.

- Sao chúng ta đi ra ngoài đây?!

- Đi sao, ra vậy! 

- Nhưng bóng đen ấy! 
Yoona giữ lấy vai Sica, ánh mắt nheo lại nhìn sâu vào cô, bên mép nhếch nhẹ lên thì nụ cười. Khuôn mặt ngày càng tiến sát hơn. Đến khi hơi thở chạm nhẹ lên má Sica, cô run run nắm lấy cánh tay Yoona.

- Mình có đường bí mật! Câu nói men theo vành tai khiến Sica nổi gai óc khi cảm thấy Yoona đang rất gần với mình. Cảm thấy có chút thú vị rồi đôi má tự nhiên ửng hồng.

YoonSic Fanfic ContestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ