- A! Đến rồi!
Quỳnh Anh đột nhiên hét lên khiến nó giật mình, phải nhòm dậy, nhìn ra ngoài cửa. Đúng là có hai chiếc xe đang đỗ ngoài cổng. Nó cười tinh quái nhìn cô bạn:
- Đến đúng lúc thật! Đến muộn chút nữa chắc mày đã thành nàng Tô Thị chờ chồng.
- Nói vớ vẩn cái gì thế? Mày có tin tao đập cho cái mặt mày không nhận ra nổi không?
- Được rồi, được rồi, Gì nóng thế?
Nó cười hì hì, vội nhảy khỏi ghế, tránh móng tay sắc bén của cô bạn cào tới. - Con quỷ! Cứ liệu hồn với tao!
Quỳnh Anh giơ móng tay đe dọa rồi ra mở cổng khi nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Bộ dạng rõ ràng là dữ dằn nhưng nó biết, cô nàng đang cố che giấu sự xấu hổ của mình thôi, vì nó đã liếc thấy đôi má ửng đỏ của Quỳnh Anh. Thế là, tiếng cười trêu chọc lại càng lớn hơn, làm gương mặt Quỳnh Anh đã đỏ giờ lại càng đỏ dữ. Đôi má lúc này đã có thể sánh ngang với cà chua về độ đỏ tươi tắn =)).
- Ồ! Hôm nay trông em rất đặc biệt! – Minh nhìn Quỳnh Anh chăm chú rồi mỉm cười. – Đẹp lắm!
- Cảm ơn thầy! Quỳnh Anh lí nhí nói, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Nó thấy vậy, bèn đưa tay lên miệng, che đi tiếng cười. Quỳnh Anh quắc mắt sang nó. Nó lập tức im bặt, nhưng khóe miệng vẫn co giật không ngừng.
- Sao hôm nay trông cậu đơn giản quá vậy? Tronie không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nó. Cậu cau mày nhìn nó từ đầu đến chân. Nó bối rối trước ánh nhìn đó, vuốt vuốt mấy lọn tóc xõa trước trán:
- À... cái này... tớ vốn không thích quá cầu kì mà!
Thật ra nó không ăn mặc nổi bật là vì có lí do riêng. Nó cố tình chọn bộ đồ đơn giản để làm mình chìm đi, giúp Quỳnh Anh trở nên nổi bật trong mắt "ai đó". Hôm nay, nó chỉ mặc một bộ cánh đơn giản màu hồng, chít eo, xòe rộng, đính một bông hoa to bản ở thắt lưng. Mái tóc dài buông thõng, cài lên một chiếc bờm chỏ đồng màu với váy. Chân đi đôi bốt lông ngắn màu hồng. Ngoài ra không còn gì đặc biệt. Ngay cả trang sức như vòng cổ, vòng tay hay nhẫn gì đó nó cũng không mang. Trông nó vô cùng giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ dễ thương khiến người ta không kìm lòng được mà ngắm nhìn.
- Thôi được rồi! Như vậy cũng được. Sấp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi! Tronie đưa tay nhìn đồng hồ rồi lên tiếng giục. Ba người kia nghe vậy, cũng đồng loạt quay đầu nhìn chiếc đồng hồ to trong phòng khách rồi lập tức ra xe.
Nó nhanh nhẹn trèo lên xe Tronie, còn nháy mắt với Quỳnh Anh làm cô bối rối, ngượng ngùng một lát rồi cũng leo lên xe Minh. Hai chiếc xe mau chóng lăn bánh rời khỏi cổng căn biệt thự nhà nó. 15 phút sau, cả bốn người đã có mặt tại cửa lớn nhà hàng Sweet Love. Haizzz, nói là bữa tiệc nhỏ nhưng xem chừng cũng không phải là vừa. Nhà hàng này vốn không hề nhỏ. Bữa tiệc hôm nay là kỉ niệm 5 năm thành lập nhà hàng, nên không thể xem thường.
Ngay từ ngoài cửa, những ánh đèn nhấp nháy cùng hàng loạt đã bảo vệ đã cho thấy, bữa tiệc ngày hôm nay sẽ như thế nào. Nhưng cũng may, cả bốn người đều đã quen với những bữa tiệc kiểu thế này nên chẳng có ai tỏ vẻ ngạc nhiên cả. Tronie nắm tay nó, cùng đi vào bên trong. Quỳnh Anh e dè khoác tay Minh, sánh vai bước vào. Bên trong nhà hàng, ánh đèn chùm rực rỡ tỏa sáng không gian đại sảnh. Hôm nay quả thực có rất nhiều người tới dự tiệc, tất cả đều ăn bận vô cùng sang trọng. Nó nhìn lại mới thấy mình thực sự là quá mức đơn giản. Bất giác, nó quy qua liếc nhìn cô bạn thân, nhoẻn miệng cười. Đã đến lúc để lại không gian riêng rư cho hai người này rồi.
- A! Chúng ta qua bên kia đi! Nó hét lên mọt tiếng nho nhỏ rồi kéo Tronie chạy qua một phía. Lợi dụng đám đông người, nó vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng tách khỏi hai người kia. Tronie nãy giờ bị nó lôi đi nhưng không nói gì, để mặc nó muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy nó vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau nhìn Quỳnh Anh và Minh, cậu cũng đã hiểu nó định làm gì.
Sau khi xác định đã cách xa chỗ cô bạn thân, nó mới dừng lại, thở dốc. Len qua đám người này đúng là không phải một việc dễ dàng gì. Đột nhiên, một thứ mát lạnh chạm vào má nó.
- Cậu uống đi! Tronie nở nụ cười hiền, đưa ly sinh tố hoa quả cho nó. Nó mỉm cười đón lấy, ghé lên miệng. Ở đây đông người, nó chỉ dám uống từ tốn, không dám uống một cách vội vã. Hơn nữa, thời gian qua, nó cũng đã bỏ được thói quen ăn như hổ đói của mình sau nhiều lần đi ăn cùng Tronie.
Bên phía Quỳnh Anh và Minh, Cô đang hốt hoảng đảo mắt xung quanh tìm nó. Con quỷ! Dám bỏ bạn bè đi hẹn hò riêng tư à? Có lẽ nhỏ không biết, nó làm vậy để giúp nó có cơ hội bên cạnh "ai kia". Còn Minh thì rất ung dung, còn cười, bảo Quỳnh Anh:
- Đừng tốn công tìm làm gì. Em không cần lo cho họ đâu. Có lẽ chỉ đi chơi đâu đó trong này thôi mà.
- Em biết, nhưng mà... Á!
Quỳnh Anh còn chưa nói hết câu, một người phục vụ chạy vội vã va phải làm nó té ngửa ra đằng sau. Cảm giác mình sắp tiếp đất thì đột nhiên, một cánh tay rắn chắc đưa ra, kéo mạnh nhỏ lên. 'Thịch". Trong giây phút hai gương mặt gần kề nhau, trái tim Quỳnh Anh lập tức loạn nhịp, nhảy linh tinh trong lồng ngực. Minh dường như cũng không khá hơn là mấy. Gương mặt anh đỏ bừng. Hai người giữ tư thế này một lúc lâu, Minh mới ngại ngùng buông Quỳnh Anh ra.
- Em... không sao chứ?
- Dạ không ạ! Quỳnh Anh cũng vô cùng ngượng ngùng. Không khí xung quanh hai người dường như bị hai gương mặt đỏ rực hâm nóng.
* * *
- Tớ đi vệ sinh một lát!
Nó đặt ly nước lên bàn, mỉm cười nhìn Tronie. Tronie không nói gì, gật nhẹ đầu.
Nó luồn qua đám người đang đứng trò chuyện, tìm vịt trí nhà vệ sinh. Nhà hàng rất rộng, điều này khiến cho nó nhìn vô cùng sang trọng, nhưng cũng có cái bất tiện. Ví dụ muốn tìm một khu nào đó thì cũng phải đi lòng vòng một hồi mới tới được. Như lúc này đây, người đã đông mà còn phải đi một đoạn dài mới tới được nhà vệ sinh làm nó bực mình muốn chết.
Đứng rửa tay trong nhà vệ sinh, nó vô tình liếc mắt sang cô gái bên cạnh. Cô gái này nhìn rất xinh đẹp, mặc một bộ váy màu xanh lá cây. Màu này rất kén người mặc, nhưng cô gái này mặc vào lại vô cùng nổi bật, rất đẹp. Có lẽ vì làn da màu trắng sữa kia chăng? Nó đưa mắt nhìn kĩ một chút gương mặt của cô gái này. Có cái gì đó rất quen thuộc. Nó đã gặp ở đâu rồi chăng?
Cô gái kia dường như nhận ra cái nhìn của nó, liền đưa mắt lên nhìn đáp lại. Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, nó nhận ra cô gái kia hình như có nét ngạc nhiên vụt qua, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cô gái váy xanh mỉm cười:
- Sao lại nhìn tôi như thế?
- À không... không có gì! Xin lỗi!
Nó ngại ngùng nói vội rồi ra ngoài trước. Cô gái kia nhìn theo, miệng khẽ nở nụ cười:
- Quả nhiên!
- Bác! Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu xanh lá bước tới bên cạnh giám đốc nhà hàng, cầm ly rượu trên bàn, nâng lên tỏ ý chúc mừng. Gương mặt này... chính là cô gái gặp nó vừa rồi. - Ồ, con bé này! Dạo này càng lớn nhìn càng xinh đẹp, rất giống mẹ cháu.
Vị giám đốc nhà hàng cười hiền từ, gật đầu nhìn cô gái. Cô gái nhoẻn miệng cười, đưa chiếc ly của mình chạm nhẹ vào ly cảu ông.
- Cháu làm sao bằng được mẹ cháu. Bà luôn là người phụ nữ đẹp nhất.
- Đúng thế! Mẹ cháu cũng là một người rất tốt, nhưng thật đáng tiếc. – Giọng vị giám đốc trầm xuống rồi vụt trở lại vui vẻ. – À, sao lần này cháu đột nhiên về nước thế? Ta tưởng cháu sẽ ở lại đó luôn.
- Cháu quay về vì có một chuyện cần giải quyết. – Cô gái xinh đẹp nháy mắt. – Một người bạn của cháu do một tai nạn mà mất trí nhớ. Cháu trở về để giúp cô ấy.
- Có chuyện này sao?
- Dạ! Cái này là do Khánh nói với cháu.
Noi đến đây, gương mặt xinh đẹp chìm vào vẻ suy tư. Đến đoạn này chắc mọi người cũng hiểu đây là ai rồi chứ? Vâng, người con gái xinh đẹp mặc chiếc váy liền thân màu xanh lá chính là Mun, người con gái đã mắc sai lầm hơn một năm về trước, đẩy những nhân vật chính vào nỗi đau khổ chia cách.
Khi hắn nói có thể nó bị mất trí nhớ, nhỏ còn tưởng nó là vì không muốn gặp hắn nên mới làm vậy, nhưng xem ra, điều này là thật rồi. Ánh mắt nó vừa rồi hoàn toàn là không nhận ra nhỏ. Nhỏ cũng không quá ngạc nhiên, vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này. Nó mất trí nhớ có khi cũng là một điều tốt. Như vậy nó sẽ không còn hận nhỏ. Nhưng thế này lại không tốt cho hắn.
- Cháu về lần này Khánh có biết không? – Vị giám đốc cất giọng trầm ấm. – Chuyện của hia đứa thế nào rồi?
- Cháu tưởng cháu nói với bác rồi. – Mun mân mê ly rượu trên tay, nhấp một ngụm rồi đáp lời. – Bọn cháu chấm dứt từ lâu rồi.
Mà có lẽ cũng không phải chấm dứt. Bởi vì vốn dĩ, cả hai chưa bao giờ bắt đầu.
- Vậy mà bác còn tưởng hai đứa phải sắp đính hôn rồi chứ.
- Không có đâu bác. – Mun cười. – Trong tim cậu ấy đâu có bóng hình cháu. Mà mãi mãi chỉ có bóng hình cô ấy. Thế nên cháu mới về đây giúp cô ấy, cũng là giúp Khánh. À, bác biết chuyện chưa nhỉ? Tổng công ti của Denka sắp chuyển về Việt Nam. Chắc Khánh cũng sắp về rồi. - Thật sao? Sao bác chẳng biết gì nhỉ. – Vị giám đốc ngạc nhiên. - Cháu và Khánh khó khăn lắm mới thuyết phục được ba mẹ cậu ấy. Cậu ấy rất mong cái ngày này. Cậu ấy muốn về bên người con gái mà cậu ấy yêu thương. – Ly rượu trong tay Mun ánh lên màu sắc đỏ rực đầy quyến rũ, đôi môi xinh đẹp đặt nhẹ lên miệng ly, đưa thứ chất lỏng ấy vào. – Cháu muốn khi cậu ấy trở về, bọn họ sẽ lại như xưa. Nhưng muốn vậy, trước hết phải làm cô ấy nhớ lại tất cả.
- Cháu... – Vị giám đốc ngập ngừng một hồi rồi thở dài. – Cháu giúp cậu ấy như vậy... chẳng lẽ cháu không còn yêu cậu ấy. - Cháu sao? – Đôi môi hồng nhẹ nhàng vẽ thành một đường cong hiền dịu. – Hết lâu rồi bác à. Bên cạnh cậu ấy lâu như vậy, chẳng lẽ cháu còn không hiểu tình cảm của cậu ấy dành cho cô gái đó. Cháu bỏ cuộc lâu rồi. Cố giữ làm gì, chỉ khiến mình thêm đau. Mà không chỉ có mình cháu đau, như vậy cũng khiến cả hai người bọn họ đau khổ. Cháu đã sai một lần, cháu nhất định phải bù lấp lỗi lầm này. Nếu không cháu sẽ không thể sống yên mất. Đây là cơ hội tốt cho cháu chuộc tội. Nhưng mà... bác à... Cháu thực sự không biết phải làm như thế nào cả?
- Việc này bác cũng chưa từng gặp. Để phục hồi trí nhớ một con người, vừa dễ mà lại vừa khó. Nếu người đó muốn tìm về kí ức, có thể dễ dàng làm được. Nhưng nếu không e là chúng ta cũng bất lực.
- Cháu sẽ cố thử. Còn hơn một tháng nữa Khánh sẽ về. Đến lúc đó, cô ấy phải nhớ ra tất cả. Nếu lần này về, cô ấy vẫn không nhớ, cậu ấy chắc chắn sẽ lại rất đau khổ. Khánh chịu đau khổ trong hơn một năm nay đã quá đủ rồi. Cháu thật không muốn cậu ấy như thế nữa. Vị giám đốc lặng im. Ông nhìn cô cháu gái thật lâu, dường như đang cố tìm hiểu một điều gì đó. Hồi lâu sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:
- Cháu có chắc mình đã hết yêu Khánh?
- Có thể là chưa bác à! – Mun đặt ly rượu xuống bàn, gương mặt xuất hiện một nụ cười, nhìn qua có vẻ tươi tắn, nhưng để ý kĩ sẽ thấy có phần gượng gạo. – Tình cảm bao nhiêu lâu như vậy, đâu phải nói quên là quên được ngay. Nhưng mà không quên không được. Tình cảm này không thuộc về cháu. Cháu giờ về đây, giúp họ cũng chỉ với tư cách một người bạn thân. À còn điều này. Lí do cháu về Việt Nam lần này, còn là muốn tìm một người bạn trai nữa.
Mun nháy mắt nghịch ngợm. Người bác nhỏ ngây ra một lát rồi cười xòa, xoa đầu cô cháu gái: - Con bé này. Chẳng lẽ bên đó không có ai lọt vào mắt cháu?
- Bên đó cũng có nhiều người điều kiện tốt,. nhưng chẳng có ai làm cháu rung động. Cháu thử về Việt Nam, về cội nguồn của mình xem sao. Biết đâu ở đây cháu lại tìm thấy một người nào đó. Giống như... chị cháu vậy. - Chị cháu... thật tội nghiệp. Ông trời sao lại không giúp một con người tốt như vậy chứ. Cả chàng trai đó cũng vậy, nghe nói đến giờ cậu ấy vẫn không lấy vợ. Cậu ấy còn tuyên bố, chị gái cháu là người vợ duy nhất, sẽ không có người nào khác.
- Một chàng trai chung tình. – Mun nở nụ cười dịu dàng. – Nếu có một vị hôn phu như vậy thì thật tuyệt. - Rồi cháu cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi. Đừng buồn! Sẽ đến một ngày, một nửa của cháu tìm đến.
- Chảu hiểu. Cảm ơn bác! Mun bất giác nghĩ về Khánh. Tình cảm của nhỏ trước nay vốn chỉ là một phía, không hề có sự đáp lại. Bao nhiêu năm trời, rốt cuộc vãn chỉ là mối tình đơn phương. Còn nó, một thời gian ngắn đã chiếm được trái tim hắn. Có phải đây là cái người ta vẫn gọi là duyên phận.
* * *
- Hai người đo đâu thế? Vừa thấp thoáng thấy bóng nó và Tronie quay lại, Quỳnh Anh vội vàng chạy xộc tới, vẻ sốt sắng. Nó cười tinh quái, ngoái ra đằng sau, thấy thầy Minh đang ngồi yên một chỗ, gương mặt hơi đỏ.
- Chẳng phải muốn người ta đi lắm sao? Không gian riêng tư của hai người đâu thể để người thứ ba phá vỡ.
- Con quỷ! Nói cái gì thế?
Quỳnh Anh xấu hổ cúi gằm mặt. Nó càng được thể trêu già:
- Nhanh thật! Mới đi có một tí đã có tiến triển rồi. Nếu tao đi lâu hơn, có khi nào ngày mai nhận tin hai người đính hôn không nhỉ?
- Con quỷ, đừng đê tao phải ày một trận.
Quỳnh Anh cố làm bộ dữ dằn nhưng gương mặt vẫn đỏ phừng phừng. Nó mặc dù không biết có chuyện gì nhưng vẫn hiểu, việc này chắc hẳn liên quan đến chuyện tình cảm, nếu không sao gương mặt cả hai lại đỏ như thế. Nó tò mò kéo tay Quỳnh Anh, hỏi nhỏ:
- Hai người vừa có chuyện gì thế?
- Không... không có gì?
- Còn không có? – Nó lừ mắt nhìn cô bạn. – Mày không nói đúng không? Được, tao đi hỏi thầy Minh. Tao mà tìm hiểu được, tao sẽ báo cho ba ******.
- Mày dám? – Quỳnh Anh trừng mắt nhìn nó, rồi chợt hạ giọng. – Được rồi, tao nói. Vừa rồi, Minh... Minh... anh ấy... hôn tao... - Cái gì? Hôn á?
Nó trợn trừng mắt, hét toáng lên. Mặc dù biết hai người có vẻ đã có tiến triển, nhưng nhanh đến thế thì... nó thực sự không ngờ đến.
- Suỵt! Mày bé mồm thôi, muốn thông báo cho cả thế giới biết hả?
Quỳnh Anh vừa nói vừa đưa tay bịt chặt lấy miệng nó.
- Bít... ít... ồi... Bỏ... ra...
Nó hất tay Quỳnh Anh ra, thở hổn hển vì bị cô bạn bịt miệng qua chặt. Ngay sau đó, với gương mặt háo hức, nó cười gian, hỏi nhỏ: - Sao rồi? Sao tiến triển nhanh thế? Tình huống lúc đó như thế nào? Thầy Minh nói gì rồi?
- À, cái này... – Gương mặt Quỳnh Anh đỏ bừng. – Thực ra... lúc đó... là... là...
- Là cái gì, sốt ruột quá. – Nó không chịu nổi vẻ ấp úng của cô bạn, bực mình quát lên.
- Mày từ từ xem nào. Lúc đó chỉ là... tình huống bất đắc dĩ thôi. Minh cũng chỉ là muốn giúp tao nên mới thế. – Nói đến đây Quỳnh Anh có chút thất vọng.
- Vậy thì là chuyện gì xảy ra thế?
- Là thế này... Mày nhớ cái anh chàng người Mỹ gốc Việt David không?
- Không? Là ai thế? – Mặt nó ngơ ra.
- Là cái anh chàng người yêu ngày trước của tao, chia tay lâu rồi nhưng mấy tháng trước lại tuyên bố theo đuổi tao. Mệt muốn chết!
- À, nhớ rồi! Cái tên ngày nào cũng gửi hoa tới ày đúng không?
- Ừ! - Nhưng hắn thì liên quan gì ở đây? - À thì... lúc nãy tao gặp hắn. Vì hắn chạy theo lải nhải dữ quá nên tao phải nói Minh là người yêu tao. - Ồ, rồi sao nữa? - Mày để im tao kể xem nào, cắt ngang hoài thế. –Quỳnh Anh trừng mắt nhìn nó. Nó đành cười trừ. Quỳnh Anh tiếp tục. – Hắn nói không tin, nói kiểu gì hắn cũng không chịu tin, bảo tao nói dối để gạt hắn đi.
- Rồi sao? Mày hôn thầy Minh để chứng tỏ cho hắn thấy hả? Nó háo hức hỏi thì lập tức nhận lại ánh mắt hình viên đạn của cô bạn thân. Quỳnh Anh bực mình quát nhỏ:
- Tao đã bảo đừng có cắt ngang cơ mà.
- Ừ ừ, xin lỗi! Rồi, tiếp đi. - À ừm... sau đó thì... Minh ôm lấy tao rồi... rồi. .. – Mặt Quỳnh Anh đỏ bừng lên khi nghĩ đến tình huống lúc đó. – Rồi sao thì mày biết rồi đấy. Lúc đó, anh ấy đã tuyên bố một câu, dù biết là giả vờ cho tên kia thấy thôi nhưng tao vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
- Câu gì thế?
- À... Minh nói: "Cô ấy là người yêu của tôi. Tôi cấm cậu quấy rầy cô ấy. Nếu tôi còn phát hiện cậu bám theo cô ấy, đừng trách tôi không khách khí!"
- Ha ha! Sướng nha! Tiến triển thế rồi còn gì? – Nó cười gian, vỗ vỗ vai cô bạn.
- Tiến triển cái gì, chỉ là giả vờ thôi mà!
Mặt Quỳnh Anh bỗng xịu xuống. Nó vội an ủi cô bạn:
- Đừng buồn! Mày có thấy thầy Minh đang đỏ mặt không? Chứng tỏ thầy ấy cũng đang ngượng, mà như thế tức là thầy Minh cũng có tình cảm với mày. Chỉ cần bồi đắp thêm nữa là đủ!
- Thật sao?
- Thật! Tao có lừa mày bao giờ chưa?
- Mày lừa tao còn ít sao? – Quỳnh Anh liếc xéo nó. - À thì... – Nó xấu hổi cười trừ. – Nhưng mà lần này tao thề là tao nói thật đấy. - Tạm tin mày!
Nó khẽ cười. Hi vọng hai người này sẽ ngày càng tốt đẹp. Tình cảm của Quỳnh Anh dành cho Minh bao lâu có thể sắp được đáp lại rồi. Đôi mắt nó ánh lên một tia vui vẻ, nhìn cô bạn với gương mặt đỏ ửng. Chân mệnh thiên tử trong mộng cảu nàng sắp thuộc về nàng rồi, còn nó thì sao đây? Nó không xác định nổi, tình cảm của mình với Tronie là gì. Hơn nữa, trong giấc mơ của nó, thương xuyên xuất hiện một người con trai đứng trong ánh mặt trời chói lóa, không thể nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy khóe môi người đó vẽ nên nụ cười mê hồn. Đó là ai? Nó không thể nhớ nổi, càng cố nhớ càng cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Đôi mắt vô tình liếc qua chiếc bàn tiệc phía trước, nó chợt sững lại. Cô gái mặc chiếc váy xanh lúc nãy đang đứng đó. Nó nheo nheo mắt, cố nhìn kĩ gương mặt đó. Rất quen! Nó đã từng gặp chăng? Hay cô ấy là một phần trong kí ức đã mất của nó.
- Quỳnh Anh! Tao thấy cô gái kia rất quen! Có phải bạn bè gì đó của chúng ta không? Tao không nhớ nổi!
Quỳnh Anh nhìn theo hướng chỉ của nó. Vừa thoáng lướt qua gương mặt đó, mặt nhỏ tối sầm. Quỳnh Anh lập tức đứng bật dậy, trước sự ngạc nhiên của nó, nhỏ đi về phía cô gái kia, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận tột cùng.
"Chát". Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt Mun. Những người xung quanh bị tiếng động thu hút, ngoái đầu lại nhìn. Người bác Mun đứng bên cạnh thấy vậy, định lôi Quỳnh Anh ra, nhưng nhận được ánh mắt ám hiệu của Mun nên đành đứng yên.
- Cô về đây làm gì?
Quỳnh Anh tức giận quát lên, khiến Tronie và Minh cùng ngoái đầu lại nhìn. Đôi mắt họ trong phút chốc cũng tối sầm. Nó thấy vậy cũng cảm thấy bất an. - Lần này tôi về là thiện ý. Tôi không muốn làm gì hại đến mọi người cả. Lân trước tôi đã sai, tôi sẽ sửa tất cả.
- Cô muốn sửa sai? – Quỳnh Anh cười khinh bỉ. – Đừng ở đó nói những lời giả dối nữa. Cô còn muốn My tổn thương như thế nào mới chịu hả?
- Tôi thực sự về là muốn giúp My, tôi không có ý làm tổn thương gì cậu ấy hết! - Giúp My? Câu ấy không cần cô giúp. Cô tốt nhất cút về bên tên đó đi, cút về bên Nguyễn Văn Khánh đi. Các người tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
"Ầm". Ba chữ "Nguyễn Văn Khánh" vừa thoát ra từ miệng Quỳnh Anh lập tức gây ra cơn chấn động trong lòng nó. Trái tim đột nhiên không chịu ngủ yên mà đập mạnh dữ dội. Nó cảm thấy rất khó thở, thực sự rất khó chịu. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Nó khóc sao? Khóc vì cái gì mới được chứ? Tại sao ba chữ đó lại có ảnh hưởng tới nó nhiều như vậy. - Tôi thực sự muốn giúp cậu ấy nhớ lại tất cả? Chẳng lẽ các người muốn cô ấy sống mà không có quá khứ?
- Như vậy còn tốt hơn là để cô ấy nhớ lại mà đau khổ? Cô ấy khó khăn lắm mới sống yên bình được một chút, xin các người đừng gợi lại cái quá khứ đau khổ đó. Cô ấy đau vì các người nhiều lắm rồi, đừng tiếp tục đùa bỡn với sức chịu đựng của cô ấy như thế nữa.
- Tôi...
Mun chợt im lặng, nhìn gương mặt tái mét của nó, nó lại cảm thấy có cái gì bứt rứt trong lòng. Còn nó, nó đang hết sức chấn động vì những lời nói vừa rồi của hai người. Quá khứ của nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu đau như búa bổ, trước mắt nó, mọi thứ tối sầm lại.
* * *