★22: Tiếng gõ ám hiểu trên cửa

4.8K 338 59
                                    


CHƯƠNG 22:

TIẾNG GÕ ÁM HIỂU TRÊN CỬA

Đã từng nói, quá trình theo đuổi mối tình đầu của tôi nó rất đáng thương. Nhìn lại quãng đường mà tôi đã đi được đến tận bây giờ, kể ra sức kiên nhẫn của tôi cũng thuộc dạng đáng nể lắm rồi đấy.

Mở đầu cho mọi trở ngại mà tôi gặp chính là nhận lấy cái bạt tai giáng trời của ba mình. Mặt ông giận dữ, lời lẽ lạnh lùng, thái độ cự tuyệt, tôi hiểu, tôi rất hiểu cảm giác của ông lúc đó.

Ngồi bệt trên sàn với ánh mắt sợ hãi tột cùng, tôi chỉ ấp úng ôm một bên má, cổ họng nghẹn lại không cho một chữ nào thoát ra. Tôi đã quá sợ đến run bần bật, cứ vô thức lùi về phía sau, không ngờ lại đụng phải Lưu Nghệ Kiên.

Anh ta đã đứng lên từ bao giờ, đi đến đỡ lấy tôi dậy. Ngay khi chúng tôi gần nhau, ba tôi đã lại giận dữ tiến lên tách chúng tôi ra thành hai chỗ. Một tay lôi kéo tôi qua căn phòng trống trên lầu hai, một bên lại nhìn Lưu Nghệ Kiên, vẻ mặt rất căm phẫn nhưng không thể làm gì được.

Tôi cứ vậy bị ông lôi đi lên lầu hai, từng bậc thang san sát nhau cùng với cái tốc độ nhanh ngang ngửa ánh sáng của ông đã nhiều lần khiến tôi trượt chân, vấp vào mấy bậc thang đó. Ông không cho tôi thời gian để đứng ngay ngắn, cứ điên cuồng lôi xềnh xệch lên căn phòng đó.

Chân tôi đau nhức, có chỗ đã bị bầm. Lòng hoảng sợ đến mức tôi không thể khóc được nữa. Miệng chỉ lẩm bẩm mấy chữ như cũ:

" Ba, con xin lỗi, ba, ba đừng giận..."

Tôi kêu lên mấy tiếng thảm lòng đó nhưng hình như ông không hề bị tác động, ngược lại còn giận dữ hơn gấp bội. Dường như chuyện tôi vừa làm trong căn phòng kia đã khiến ông biến thành một con người khác.

Đẩy tôi ngã sạp trên đất, ông đóng cửa lại một tiếng, sau đó đi lấy cây roi cất từ trong hộc tủ kia ra, giơ cao lên mà cất giọng đay nghiến:

" Đồ hư hỏng, ai dạy mày trở thành cái loại đó, hả?"

" Mau, nói tao nghe, ai đã khiến mày thành như thế?"

" Sao lại hôn một thằng con trai chứ hả?"

" Tao đi làm kiếm tiền cho mày ăn học chứ không phải để trở thành cái loại bị người đời khinh thường!"

Cứ mỗi câu ông thốt ra luôn kèm theo một tiếng vút lên trong gió. Roi đòn cứ vậy mà quất thẳng xuống người tôi, không lâu sau, trên người tôi đã chằng chịt những vết xước đỏ tấy, rướm máu.

Cả người run lên, tôi không còn khóc nữa, tôi chỉ sợ, rất sợ. Cái cảm giác bị chính ba ruột của mình đem ra hành hạ không khác gì một đứa con ghẻ, tôi thật sự đã bị ám ảnh. Cổ họng lúc này nghẹn cứng như vừa mắc phải xương cá, tôi co người, cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng tiếp những trận roi đòn kia quất xuống người.

Ông vẫn thế, vẫn nói lời đay nghiến, vẫn xem thường con trai của mình, vẫn tỏ ra đau khổ tột cùng khi biết tôi là đồng tính.

|BOYLOVE/COMPLETED| Chúng Ta Là Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ