★23: Đến một nơi chỉ có chúng ta

4.6K 343 51
                                    


CHƯƠNG 23:

ĐẾN MỘT NƠI CHỈ CÓ CHÚNG TA

Kỳ nghỉ hè đáng mong ước của tôi đã đến, đồng thời khí trời bên ngoài bắt đầu oi bức thấy rõ. Ngồi trong phòng với máy điều hoà phả ra phà phà nhưng tôi vẫn cảm thấy nóng nực không chịu nổi.

Tôi đã nghỉ hè được hai tuần, trong khi đó Lưu Nghệ Kiên lại vẫn phải tiếp tục chiến đấu với đống bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi quyết định, đại học. Anh ta ngày đêm miệt mài vùi đầu vào vở, xem chừng rất quyết tâm để đậu vào ngôi trường mà anh ta đã rất yêu thích.

Chính vì người kia bận rộn, ba và dì cũng liên tục đi công tác cho nên chỉ có mình tôi ở nhà, muốn làm cái gì thì làm. Ngặt nỗi, xem phim hay chơi game, tôi đều làm hết rồi. Cứ ngày này qua ngày khác, phim cũng hết mà game cũng không còn thú vị, tôi đành nằm ườn ra nệm mà nghe nhạc.

Cuộc sống của tôi vào những ngày gần đây có phần bất ổn. Nó bất ổn về mặt tinh thần. Như đã kể, ba tôi vẫn liên tục canh chừng tôi và A Kiên. Hễ thấy tôi và anh ấy gần nhau là ba ngay lập tức trưng ra gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt hăm doạ đủ kiểu. Những lúc như vậy, chỉ mỗi dì Nam là đáng thương khi không biết gì cả.

Dì vẫn nghĩ rằng, vì A Kiên sắp thi đại học, nếu như để tôi quấn lấy anh ta suốt ngày thì chuyện học không được khả quan. Cho nên việc ba tôi tách chúng tôi làm hai nơi cũng là chính đáng.

Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy đau lòng thay. Không nghĩ đến mọi việc lại xảy ra nhanh như vậy, còn chưa kịp tận hưởng những gì tuổi trẻ mang lại, tôi đã phải ra sức chiến đấu vì tình cảm của mình.

Quá là éo le đi...

Ngẩn ngơ nghe bản nhạc âm điệu du dương, tôi không biết ba đã về từ lúc nào. Thấy ông thản nhiên bước vào phòng, tôi ngồi bật dậy, đưa mắt ngó dáo dác và đề phòng.

Ông ngồi xuống cạnh tôi, khoé môi hơi cong lên:

" Cuối tuần này con về quê nội đi."

Chưa kịp cho tôi thời gian suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì khác, ông lại tiếp lời:

" Nghỉ hè ở nhà cũng không làm gì, chi bằng về quê thăm ông bà. Với lại ở dưới đó, tinh thần con khuây khoả hơn."

Ông vừa nói vừa xoa tóc tôi như an ủi điều gì đó.

Còn tôi ngược lại mơ mơ màng màng, trong đầu thầm nghĩ, chẳng phải chính ba là người đã khiến tinh thần của con bị áp lực hay sao? Cũng chẳng phải chính ba là người gây ra mọi chuyện đó à...

Mà, ba vốn là người độc đoán rồi. Bây giờ hỏi ý kiến của con làm gì nữa?

Tôi khẽ nhíu mày suy nghĩ, trong bụng vẫn rất hụt hẫng. Kỳ nghỉ hè này tôi còn định sẽ xin phép dì Nam cho A Kiên và tôi đi biển một chuyến, tất nhiên là sau khi anh ta có kết quả thi rồi. Bây giờ chuyện thành thế này, tôi bất lực gật đầu một cái, cũng không buồn lên tiếng.

|BOYLOVE/COMPLETED| Chúng Ta Là Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ